Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Một sự nhịn…

Tạp Chí Giáo Dục

Họ là bạn cùng xóm, chơi thân với nhau, đều là con gia đình nghèo, đông anh chị em ở vùng quê Bình Thuận. Lúc gây án, Phạm Văn Vương chưa tròn 18 tuổi, Phan Thái Bình cũng vừa bước qua tuổi 18.
Hai gương mặt non choẹt, trắng bệt, người nhỏ thó đứng run rẩy trước vành móng ngựa chờ tòa xử về tội “Giết người”.
Nguyên nhân vụ án: Khi xảy ra va chạm xe máy trên đường, Bình và Vương xin lỗi nhưng nạn nhân yêu cầu bồi thường tiền. Vương đưa 90.000 đồng, nạn nhân không đồng ý, mượn điện thoại của Vương bỏ túi, sau đó đánh Vương rồi lên xe bỏ chạy. Nghĩ là gặp cướp, Bình rút dao đâm khiến một người chết và một người bị thương.
Ngồi nép ở góc phòng, gương mặt u buồn, bà Nguyễn Thị Kim Liên (mẹ của Bình) kể: “Nó là con thứ 4 trong gia đình có 8 anh chị em, cha nó bệnh nặng, tôi một mình trồng rẫy nuôi con. Thấy gia đình khó khăn nên học hết lớp 8, nó nghỉ học xin đi làm phụ giúp mẹ.
Nó làm thuê đủ thứ nghề, nghe thằng Vương rủ lên Sài Gòn làm xưởng may có thêm chút tiền phụ mẹ, nó vừa lên mấy ngày thì xảy ra chuyện. Lúc gây án xong, nó về nhà khóc: “Con sợ bị cướp điện thoại, cướp xe, thương bạn bị mất tài sản, nhà nghèo nên mới dại dột”. Giá như nó suy nghĩ lại thì đâu nên nỗi…”.
Ngồi gần đó, ông Phạm Hữu Bài, cha của Vương, buồn bã nói: “Nhà tôi cũng đông con, thấy gia đình khổ nên học xong lớp 7 thì nó nghỉ học. 14 tuổi, nó lên Sài Gòn làm thuê ở xưởng may, vài tháng gửi tiền về một lần để phụ tôi nuôi em nó. Nó hiền lành, ai ngờ…”.
Còn người bị hại, lúc bị đâm chết, Nguyễn Văn Toan (quê tỉnh Nam Định) vừa tròn 20 tuổi, Lê Minh Tuấn (bạn cùng đi với Toan) thương tật 46%. Tuấn cho biết có nghe Vương hay Bình kêu “cướp, cướp”, hai bên xô xát rồi xảy ra án mạng.
Xác định người bị hại có phần lỗi, HĐXX tuyên phạt Bình 19 năm tù, Vương 10 năm. Khi nghe tòa tuyên án, nhiều người tham dự không khỏi tiếc nuối, thốt lên: “Tụi nó còn trẻ quá, giá như hai bên bình tĩnh, thông cảm cho nhau thì đâu nên nỗi”.
Hải Phong – Theo NLĐ

 

 

Bình luận (0)