Mệt mỏi nhưng đôi mắt Diễm vẫn sáng ngời niềm tin và hi vọng |
Có những bông hoa sống giữa bùn lầy vẫn tỏa hương thơm ngát, có những cuộc đời chịu nhiều cay đắng, thiệt thòi vẫn gắng sức vươn lên… Và có những con người dù bệnh tật vẫn tràn đầy hi vọng sống…
Đời em quá đỗi thiệt thòi
Tới Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, nhắc tới cái tên Trần Thị Diễm – sinh viên lớp 35 Khoa Tài chính nhà nước, không thầy cô và sinh viên nào lại không biết tới. Họ nhớ tới em với lòng thương cảm sâu sắc cho một số phận chịu nhiều đắng cay, nghiệt ngã. Từ nhỏ, Diễm đã mồ côi cha, lại mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh không thể mổ vì nhà nghèo. Theo ngày tháng, em lớn lên trong vòng tay yêu thương, chăm sóc của mẹ tại một làng quê ở Bình Định. Để tìm kế sinh sống, mẹ đưa gia đình vào định cư tại thị xã Bảo Lộc (Lâm Đồng). Những đồng lương ít ỏi từ công việc dọn phòng của mẹ đã cho em ăn học trở thành cô học sinh giỏi nhiều năm liền. Dù bệnh tình ngày càng nặng, không đủ chi phí mổ tim nhưng em đã luôn cố gắng học giỏi để không làm mẹ buồn. Không may cho em, giữa năm học lớp 11, mẹ em đột quỵ ngay chính nơi làm việc. Bỗng chốc Diễm trở thành cô bé mồ côi khi chưa tốt nghiệp THPT và căn bệnh tim của em càng ngày càng trở nên trầm trọng. Tháng 10-2008, em phải vào bệnh viện phẫu thuật tim lần đầu tiên bằng số tiền dành dụm bao năm trời của mẹ.
Vượt qua bao nỗi đau mất mát ấy, cô bé Diễm vẫn đứng dậy, nỗ lực hết mình để trở thành sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM năm học 2009 với 22 điểm/ 3môn. Cũng trong dịp này, em được người cậu ruột ở Bình Định nhận cưu mang, nuôi nấng. Tưởng rằng, mọi nỗi đau sẽ chôn vùi vào kí ức, cuộc đời Diễm sẽ được rẽ sang một trang khác với những ước mơ khi bước chân vào giảng đường ĐH. Nhưng cơn bão số 9 đi qua miền Trung đã cuốn theo mọi thứ tài sản trong gia đình người cậu. Không mẹ, không cha, không ai nuôi dưỡng, một mình Diễm phải tự nuôi thân bằng cách làm gia sư để trang trải cho mọi chi phí sinh hoạt hằng ngày. Sống vất vả, lo âu nên một lần nữa căn bệnh tim lại tái phát. Lần này, các bác sĩ kết luận em phải phẫu thuật lần 2 để thay van tim với chi phí hơn 80 triệu đồng. Số tiền quá lớn đối với cô sinh viên mồ côi. Không chỉ có vậy, phổi và gan của em cũng lần lượt trong tình trạng bị ảnh hưởng nặng từ căn bệnh tim tai ác. Đều đặn mỗi ngày, em vẫn lên lớp, chăm chỉ như một con ong. Và cũng đều đặn hai, ba tuần/ một lần, em lại đi tái khám tại Viện Tim thành phố. Giờ đây, cuộc sống của Diễm mỏng manh như tờ giấy, khiến ai nhìn thấy cũng phải chạnh lòng.
Trái tim vẫn đầy khao khát
Đến thăm Diễm trong căn phòng trọ trên đường Cách Mạng Tháng Tám (Q.3), tôi được nghe em nói chuyện thật nhiều những ước mơ mà em đang ấp ủ chưa thực hiện. Em kể cho tôi nghe về cuộc sống hiện tại, về trường học và về cả tình trạng bệnh tật của mình. “Không đau thì thôi, chứ mỗi lần đau là em đau hết vùng ngực, nhói ra tận sau lưng khó thở. Có những lần, em nằm viện tới gần một tháng, mệt mỏi, đau nhức lắm” – Diễm tâm sự. Khi tôi hỏi về một điều ước, em cúi đầu, trầm ngâm một lát rồi nhìn tôi, nói: “Nếu không có sức khỏe thì điều chị mong muốn là gì cơ chứ? Có sức khỏe là có tất cả chị à!”. Nhìn ánh mắt em tôi thấy cháy lên một sự khao khát – khao khát được bình phục, được khỏe mạnh như mọi người. Dù vật vã trong những cơn đau nhưng không bao giờ Diễm lùi bước, vẫn mang trong mình khát vọng được tới trường. Em vẫn chiến đấu hết mình để thực hiện một mục tiêu giản dị: trở thành một nhân viên làm việc tại ngân hàng theo đúng chuyên ngành mình đang học.
Ngọc Anh
Đều đặn mỗi ngày, em vẫn lên lớp, chăm chỉ như một con ong. Và cũng đều đặn hai, ba tuần/ một lần, em lại đi tái khám tại Viện Tim thành phố. Giờ đây, cuộc sống của Diễm mỏng manh như tờ giấy, khiến ai nhìn thấy cũng phải chạnh lòng. |
Bình luận (0)