- 1 Một ước mơ… lạ lùng
Thầy Phùng Kim Phú (Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Diệu, tỉnh Sóc Trăng) vừa đưa lên trang Facebook của mình câu chuyện về ước mơ của một cậu học sinh nhỏ. Đọc xong, chắc ai cũng phải giật mình về ước mơ “không giống ai” của trò Sóc là: “Con ước tất cả trường học trên đời này… cháy hết!”. Bởi vì sao? Bởi vì trường học bắt học sinh học thêm quá nhiều, có khi không còn thời gian… để thở! Trò Sóc đã “sống lại” khi học ở một ngôi trường không có học thêm và được học tất cả những kỹ năng sống, được trải nghiệm qua các trò chơi tuổi thơ và những hoạt động thiết thực…
Câu chuyện như sau: “Tôi sống trên một con phố nhỏ, nơi tụ họp vài chục hộ dân từ khắp nơi về ngụ cư. Để gắn kết bà con, khu phố lập ra Hội xóm làng C2. Mỗi dịp lễ tết, chúng tôi lại quây quần bên nhau: liên hoan, văn nghệ, chia sẻ chuyện đời thường. Ngày 1-6 năm trước, xóm tôi tổ chức họp mặt cho các cháu thiếu nhi. Sau những tiết mục văn nghệ, trò chơi rộn ràng, đến phần thổi nến, cắt bánh kem. Cô MC nảy ra ý tưởng: “Mỗi bạn nhỏ hãy nói điều ước của mình nhé!”. Đến lượt Sóc – một cậu bé gầy nhom, kính cận dày cộp – rụt rè cầm micro: “Con ước tất cả trường học trên đời này… cháy hết”.
Cả xóm sững sờ. Người lớn nhìn nhau, im lặng. Cô MC nhẹ giọng hỏi: “Vì sao con lại ước như vậy?”.
Sóc lí nhí: “Con đi học cả ngày. Vừa tan trường là ăn vội để kịp đến lớp học thêm. Cuối tuần con phải học đàn, học bơi, học tiếng Anh… Con thấy mình không có thời gian để thở. Ba mẹ thường xuyên cãi nhau vì chuyện đưa đón con học thêm. Con chỉ mong… cháy hết trường để khỏi phải học nữa”.
Lời ước thẳng thắn, ngây thơ, nhưng khiến người lớn phải giật mình.
Vài năm sau, Sóc thi đỗ vào trường nơi tôi đang giảng dạy. Trong một giờ học kỹ năng sống, tôi tình cờ gặp Sóc: “Giờ còn muốn trường mình cháy nữa không?”, tôi hỏi đùa.
Sóc cười, lắc đầu: “Dạ không ạ. Ở đây, ngoài học kiến thức, con còn được tham gia hoạt động trải nghiệm, thể thao, văn nghệ… Con thấy rất vui”.
Tôi hỏi tiếp: “Ba mẹ còn ép con đi học thêm nhiều không?”.
Sóc cúi đầu, giọng trầm hẳn xuống: “Ba mẹ con chia tay rồi. Không còn hai người đưa đón nên con cũng bớt học thêm…”.
Tuần trước, gặp Sóc: “Giờ còn đi học thêm không?”.
– Dạ không. Giờ con tự học ở nhà.
– Ổn không con?
– Dạ, ổn. Con được chủ động thời gian, vừa học vừa nghỉ ngơi hợp lý. Con thấy khỏe và nhẹ nhõm lắm.
Nói đoạn, Sóc ngẩng đầu lên, mắt long lanh: “Thầy ơi… bỏ học thêm, con như người… sống lại!”.
Chuyện học thêm tràn lan đã cướp đi tuổi thơ hồn nhiên của con trẻ! Gia đình, nhà trường, xã hội nên “giật mình” trước ước mơ lạ lùng, chưa từng có của lứa tuổi lẽ ra “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.
Những giáo viên dạy thêm vì mục đích trục lợi đã làm hoen ố hình ảnh người thầy nói chung! Nếu không còn lòng yêu thương con trẻ thì nên tìm việc khác. Một khi lòng yêu thương đã nguội lạnh thì biết bao tai họa sẽ giáng xuống đầu con trẻ thơ ngây.
Hãy trả lại ngày vui, ngày hạnh phúc cho các em khi được đến trường.
Lê Đức Đồng
Bình luận (0)