Trên lối cũ những cành hoa sớm nở
Mùa chưa sang mây gió đã ngang tàng
Góc sân nhỏ ai người phơi áo lụa
Phất phơ hoài một nỗi nhớ miên man
Ôi màu áo dẫu ngàn năm vẫn trắng
Ta lần theo màu mộng ấy đi về
Ngồi bệt dưới gốc phượng già năm cũ
Lật giở dòng lưu bút đẫm hồn quê
Hoa dù đẹp cuối mùa hoa vẫn rụng
Nên tình yêu ngày đó tuổi đôi mươi
Đã vụt mất từ một đêm trăng ốm
Chỉ còn đây lưu luyến giữa môi người
Người đã yêu cái hoang đàng ta có
Tuổi tập tành rít thuốc thổi vu vơ
Gõ đàn hát những bài ca người lớn
Chỉ thế thôi mà nhớ đến bây giờ
Nên người cũng xao lòng khi hè đến
Cũng bồi hồi thương một tiếng ve rên
Len lén ướp chút mùi hương tóc nhớ
Đợi với chờ trong nhớ nhớ, quên quên
Ai nhặt lá cho thềm hoang thấm lạnh
Để nhặt khoan tiếng trống buổi tan trường
Làm nhức buốt trái tim hòa đá sỏi
Dưới chân người xào xạc phút ly hương
Mùa sang chưa, mùa sang chưa, ta đợi
Được cùng người về lại tuổi yêu xưa
Nhưng chỉ thấy chơ vơ cành phượng đỏ
Rệu rã buồn trong lặng lẽ chiều mưa…
Thơ Vũ Quang
Bình luận (0)