Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Múa hiện đại là phải oằn oại?

Tạp Chí Giáo Dục

Một tiết mục múa hiện đại trong chương trình Bước nhảy hoàn vũ. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Đã có nhiều nghiên cứu, lý luận, phê bình đưa ra những định nghĩa khác nhau về múa hiện đại nhưng vẫn chưa có một ý kiến thống nhất. Bài viết này đề cập một hiện tượng đã và đang xuất hiện trên sân khấu múa Việt Nam.
Múa hiện đại xuất hiện ở Việt Nam khi nào?
Những năm gần đây, trên sân khấu của các nhà hát, các trường nghệ thuật và đặc biệt là các cuộc thi tài năng, múa hiện đại xuất hiện ngày càng nhiều. Từ những trích đoạn nhỏ cho tới các vở kịch múa lớn, từ minh họa cho sân khấu ca nhạc hay các sân khấu thể nghiệm, đâu đâu cũng có sự xuất hiện của dòng múa này. Múa hiện đại đã trở thành cái “gu” sáng tác của các biên đạo và là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều diễn viên trẻ trong các cuộc thi tài năng múa trong nước cũng như quốc tế. Sức hút của dòng múa này đã đem lại một hơi thở mới cho nghệ thuật múa Việt Nam. Song bên cạnh những mặt tích cực, sự xuất hiện ồ ạt của múa hiện đại đã gây nên nhiều ý kiến trái ngược nhau trong cùng giới nghệ sĩ múa nói chung cũng như khán giả yêu nghệ thuật múa nói riêng.
Theo biên đạo múa – NSND Trịnh Xuân Định thì dòng múa hiện đại đã xuất hiện ở nước ta khá lâu, từ những năm 50-60 khi mà biên đạo người Triều Tiên sang dàn dựng vở kịch múa Ngọn lửa Nghệ Tĩnh cho đoàn múa quân đội. Tuy nhiên, phải đến sau này, nhất là khi dần xuất hiện các chương trình biểu diễn về múa hiện đại của các nghệ sĩ nước ngoài sống và làm việc ở Việt Nam mới bước đầu mở ra những “cơn sốt” về dòng múa này. Đặc biệt để lại nhiều dấu ấn và làm bùng nổ cuộc tranh luận của báo chí là biên đạo múa người Pháp gốc Việt Easola. Do sự xuất hiện của nhiều chuyên gia, biên đạo nên dòng múa hiện đại của Việt Nam là sự pha trộn của rất nhiều dòng múa hiện đại thế giới như Úc, Pháp, Mỹ… Do nó có quá nhiều phong cách nên khi tiếp cận với dòng múa này, các nhà biên đạo Việt Nam đã phải sàng lọc và kết hợp nó với múa dân gian dân tộc, tạo nên một phong cách mới (kết hợp cái vốn có của dân tộc với cái mới tiếp thu), đó là phong cách múa hiện đại mà hiện nay đang chiếm lĩnh các sân khấu biểu diễn múa chuyên nghiệp của nước ta.
“Con dao hai lưỡi”
Mặt tích cực dễ nhận thấy nhất của dòng múa này là dễ tiếp cận, rất đa nghĩa, không gò bó về nội dung. Khán giả khi xem một chương trình múa hiện đại có thể yêu, ghét hay có thêm những cảm nhận sâu sắc về cuộc đời. Hoặc có thể chỉ đơn giản là để các diễn viên khoe diễn những kỹ thuật cá nhân của mình cho khán giả thưởng thức. Có thể nói, xem múa hiện đại, khán giả có thể thỏa mãn nhu cầu về “nhìn” của mình (vì dòng múa này đòi hỏi người trình diễn phải có kỹ thuật ba lê tốt, hình thể đẹp, và rất nhiều các kỹ thuật khó của ba lê cổ điển đã được phát triển). Tuy nhiên, mặt tiêu cực của nó cũng còn nhiều điều đáng bàn. Có lẽ do có quá nhiều biên đạo lựa chọn phong cách sáng tác này mà dòng múa hiện đại đã trở thành “con dao hai lưỡi”. Đôi khi ở nhiều tác phẩm người xem chỉ thấy đó là sự sao chép vụng về, những động tác nhào lộn, quay, nhảy, “oằn oại”… Biên đạo múa chỉ mượn sự “đa phong cách” của múa hiện đại để thay thế cho sự “bí”của mình, điển hình có nhiều tác phẩm múa mà khán giả thưởng thức phải bất ngờ trước cái “ngây ngô” của biên đạo như: Giải thích nhiều, dài dòng như sợ người xem không hiểu được. Điều này đã xuất hiện ở các cuộc thi tài năng múa, nơi mà lẽ ra phải là sân chơi của những nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp chứ không phải thi thố.
Một số người đã từng đặt ra câu hỏi: “Múa hiện đại là oằn oại, khó hiểu và không có ý nghĩa?”. Đáp lại ý kiến của họ là nhiều cuộc tranh luận báo chí, hội thảo được tổ chức để những người yêu dòng múa này bảo vệ cho lẽ phải của mình. Biên đạo Hoàng Long cho biết: “Tiếp cận với dòng múa này khiến cho tôi thấy tự tin hơn khi sáng tác”.
Mặc dù gây nhiều sự chú ý như vậy, nhưng có một thực tế là dòng múa này đang dần thống trị sân khấu của các nhà hát nghệ thuật quốc gia cũng như là sự lựa chọn ưu tiên của phần đông các biên đạo trong nước.
Bạch Mỹ Trinh
Biên đạo múa – NSND Trịnh Xuân Định khẳng định: “Nên kết hợp thật khéo giữa múa hiện đại, múa ba lê cùng với múa dân gian dân tộc. Trên cái nền đó mà người biên đạo sẽ phải phát triển hay sáng tạo thêm những ý tưởng mới cho tác phẩm của mình”.
 

Bình luận (0)