Sếp nọ có cậu quý tử vừa tốt nghiệp đại học, bèn tổ chức tiệc rượu mời anh em trong cơ quan và cả một anh nhà báo quen biết đến ăn mừng không ngoài mục đích khoe khoang.
Vào tiệc, bác bảo vệ trầm trồ:
– Chà, thằng nhỏ tốt nghiệp đại học loại ưu. Giỏi thật!
– Chẳng những thế mà cậu ấy còn có cả chục cái bằng trong tay nữa kìa! – Cô thư ký thêm vào.
– Với ngần ấy bằng cấp cậu ấy xin việc đâu mà chả được. Nếu vào làm ở cơ quan mình, sếp có đặc biệt “chiếu cố” thì cũng chả ma nào nói được! – Giọng anh trợ lý thân cận sếp oang oang.
– Biết đâu lại “ngồi mát ăn bát vàng” như sếp – Anh nhà báo “châm” vào – Mà cậu nhà có được thành công ngày hôm nay cũng là nhờ một tay sếp “lo” cả đấy!
– Phải! Phải! Mọi người đồng tình hùa theo.
– Thưa sếp – Anh nhà báo “bồi” tiếp – Nhân tiện em xin kể một chuyện cười hầu giúp vui mọi người ạ!
– Chuyện gì? Cậu mau kể đi! – Sếp hớn hở hối thúc.
– Dạ, truyện “Mua kính đọc chữ” ạ! Truyện kể, có một anh chàng không biết chữ, thấy người ta mang kính đọc sách báo thì ngỡ rằng mang kính có thể đọc chữ được nên chạy đi mua cho mình một cặp kính. Nhưng anh ta mang cặp kính nào vào cũng không đọc được chữ. Cầm quyển sách trên tay xoay đi xoay lại đủ 3600 cũng không nhận được mặt chữ nào. Anh ta cáu gắt cho là kính không tốt. Người chủ cửa hàng mới hỏi liều: “Hay là anh không biết chữ?”. Anh ta bực dọc quát: “Nếu biết chữ thì tôi đâu cần phải mua kính!”. Ôi, tức cười thật! Ngốc ơi là ngốc!
Mọi người nghe đến đó liền cười ầm lên. Sếp “nhạy cảm” hỏi:
– Ý cậu muốn nói bóng nói gió điều gì vậy?
– Dạ… là thế này. Rất nhiều người trong xã hội cứ nghĩ rằng cầm tấm bằng này bằng nọ trong tay là có thể dễ dàng kiếm được việc làm. Vì thế, họ ra sức chạy vạy, xin xỏ hoặc đánh đổi hay bỏ tiền ra mua bằng cấp… thay vì học tập đàng hoàng. Nhưng khi nhập cuộc, tiếp xúc với công việc thì không cáng đáng nổi trọng trách mà mình được giao phó. Một khi không có thực tài, thực học thì bằng cấp, chứng chỉ cũng vô dụng, chẳng giúp được gì cho mình mà trái lại còn làm hại bản thân, hại tập thể, xã hội, chẳng khác nào người không biết chữ thì dù có mang kính tốt cũng chẳng đọc được sách bao giờ.
Nghe đến đó, sếp méo cả mặt vì “có tật giật mình” nhưng chẳng lẽ “há miệng” để “mắc quai” sao, nên cho dù giận đỏ mặt tía tai, sếp vẫn ra chiều vui vẻ lắm.
Phan Minh Hiền
Bình luận (0)