Những ngày hạnh phúc bên anh giờ đã… xa rồi! (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: B.T.H |
Trời Sài Gòn lại mưa, cơn mưa chiều làm người ta ngao ngán. Em dắt xe chầm chậm ra khỏi cổng ký túc xá. Đạp xe trên con đường cũ năm nào, tim em bỗng thấy xốn xang. Mới đây, trên con đường này, em từng sóng đôi cùng anh vui cười trong nắng. Dưới hàng me xanh ngát, anh thường ngồi đàn và hát cho em nghe, lúc ấy trông anh thật đáng yêu! Em là chúa hậu đậu nên chẳng khi nào làm nên chuyện. May mà… có anh. Anh là người “quá chu đáo”, lúc nào cũng xuất hiện trúng thời điểm em “lâm nạn”. Một hôm vừa tan học trời bỗng đổ mưa, em lại quên áo mưa ở phòng, thế là phải… chờ mưa tạnh. Có tiếng gõ cửa, em giật mình nhìn ra. “A! “cứu tinh” của em xuất hiện rồi”. “Nhóc à, có gì mà vui mừng quá vậy. Bộ nhớ anh lắm hả?”. Anh cười khúc khích, còn em đỏ mặt thẹn thùng…
Có lần anh hẹn đi ăn kem mà em quên mất, đến khi nhớ ra thì đã 22h. Em lật đật chạy xuống cổng ký túc xá, anh vẫn đứng đó với bó hồng trắng trên tay. “Tặng em! Happy birthday!”, anh nói khẽ. Em lặng người, không hiểu tại sao mình vô tình đến thế?
Em cứ tưởng mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này, nào ngờ…
“Út ơi, thằng Hoàng mất đêm qua rồi! Chiếc xe nó đi bị lật ở đèo…”, chiếc điện thoại em cầm trên tay trôi tuột xuống đất tự bao giờ. Em ngã quỵ trong buồng nghe điện thoại của ký túc xá. Em không thể tin những gì mình vừa nghe là sự thật. Nước mắt bắt đầu tuôn ra, em gào thét trong căn phòng chật hẹp mặc cho mọi ánh mắt đang đổ về phía mình.
Ngày làm đám ma cho anh, em khóc đến lịm người. Em thầm trách sao ông trời lại quá trớ trêu, sao lại mang anh đi xa mãi mãi? Em bần thần suốt mấy tháng trời, em sợ không dám bước chân ra khỏi ký túc xá, em sợ phải đối diện với chính mình. Em vùi đầu vào sách vở, học như “điên” chỉ để bớt nỗi nhớ anh. Nhưng… em thua. Mọi thứ xung quanh em đều in hằn bóng hình anh, dù tỉnh hay mơ em đều nghĩ về anh.
Hôm nay là ngày em nhận bằng tốt nghiệp, anh từng nói sẽ khao em một bữa ra trò nếu em nhận bằng đỏ, nhưng lại lỗi hẹn với em mất rồi. Em đạp xe thật nhanh quay về con đường cũ, đứng trước hàng me ngày xưa mà nước mắt ướt mi. Em đặt tấm bằng xuống gốc cây, nơi hẹn hò lí tưởng của đôi mình, và gọi thầm tên anh…
San San
Bình luận (0)