Lần đầu tiên tôi ra sân bay để chờ đón một người. Trong đám đông tấp nập ấy, mong sao tìm thấy em. Từng dòng người lướt qua tôi, cười cười nói nói, vui vẻ, hạnh phúc, tay bắt, mặt mừng. Tôi dáo dác nhìn xung quanh, bên trái, bên phải, đằng trước rồi đằng sau,… không thấy một ai quen.
“Hãy để cho cái bắt tay lần cuối cùng
Cũng đáng yêu như một đóa hoa đêm”
(Tagore)
– Em nói gì đi chứ? Chẳng lẽ đi với anh suốt cả buổi tối mà em không có gì để nói sao? Anh mỏi chân quá rồi.
Tôi ngồi phệt xuống một băng ghế trong công viên sau khi bực dọc trút cho em những câu hỏi đầy dỗi hờn. Em vẫn đưa mắt nhìn xa xăm, tư lự.
Bỗng nhiên em gục đầu vào vai tôi nức nở. Tôi luống cuống chưa hiểu chuyện gì thì em đã thì thào vào tai tôi:
– Em sắp phải xa Hà Nội rồi anh ạ!
– Cái gì? Tôi ngạc nhiên thốt lên.
– Em nói thật đấy!
Rồi nước mắt em lại chảy dài trên đôi gò má. Lấy hết bình tĩnh, tôi nói với em:
– Nào, từ từ em hãy nói cho anh nghe, thế là thế nào, tại sao em phải xa Hà Nội, em đi đâu?
Em lấy từ trong túi áo khoác tấm visa chìa ra trước mắt tôi:
– Gia đình em sang định cư bên Mỹ, em cũng phải đi…
Em nói chưa hết câu, tôi nghe cổ họng mình như ngẹn lại đắng ngắt. Hà Nội đêm nay se se cái lạnh đầu mùa, những cơn mưa phùn lâm thâm không đủ ướt áo em và tôi. Tôi nhắm mắt lại ngửi lấy mùi hoa sữa nồng nàn như để quên đi câu nói của em. Nhưng đó là sự thật.
– Em đi rồi em sẽ về chứ? Nhưng em còn đang làm dở luận án thạc sĩ mà. Em đi rồi anh sẽ…
Tôi định nói với em thật nhiều nhưng chỉ nói được bấy nhiêu thôi.
Bất chợt em ôm choàng lấy tôi:
– Mình cưới nhau đi anh!
Một lần nữa em lại làm tôi “sốc”. Nhìn vào mắt em tôi biết đó là câu nói thật. Nhưng làm sao tôi có thể cưới em khi trong tay chưa có chút gì gọi là đảm bảo cuộc sống gia đình. Một người đàn ông đang bước vào cái tuổi tự lập nhưng tôi vẫn còn ngửa tay xin tiền bố mẹ hàng tháng để trang trải cho cuộc sống của một nghiên cứu sinh. Mà giả sử cưới em thì tôi cũng không thể cuốn gói theo em đến đất nước cách Hà Nội nửa vòng trái đất kia được. Tôi còn có trách nhiệm của thằng con trai lớn trong gia đình, là tấm gương của một đàn em nheo nhóc phía sau. Nhưng nếu mất em chắc là tôi cũng chết đi một nửa tâm hồn. Sao cuộc đời lại nhiều trớ trêu. Làm thế nào bây giờ, tôi đau khổ nghe giọng mình lạc đi trong tiếng gió rì rào làm rơi rụng những tán me xanh.
– Anh rất yêu em nhưng không thể đám cưới trong lúc này em ạ. Mong em hãy hiểu cho anh.
Em nhìn tôi bằng đôi mắt đau khổ và lặng lẽ bước đi. Bóng em khuất dần trong đêm tối, tôi muốn gọi em lại, muốn chạy theo em nhưng không hiểu sao đôi chân cứng đờ tê dại.
Thời gian thấm thoát trôi nhanh. Hà Nội vẫn cổ kính trang nghiêm và lạnh giá mỗi mùa Đông về. Hằng năm cứ đến ngày sinh nhật của em, tôi dù bận đến mấy cũng lặn lội đến làng hoa Nhật Tân tìm những hoa đẹp nhất để tặng em. Đó là giây phút tôi và em hạnh phúc nhất khi còn ở bên nhau.
Hôm nay là sinh nhật em. Đêm qua tôi thao thức mãi vì được tin em sẽ về Hà Nội lúc 9 giờ sáng. Tôi dậy từ sớm để chuẩn bị một bó hoa hồng thật đẹp.
Lần đầu tiên tôi ra sân bay để chờ đón một người. Trong đám đông tấp nập ấy, mong sao tìm thấy em. Từng dòng người lướt qua tôi, cười cười nói nói, vui vẻ, hạnh phúc, tay bắt, mặt mừng. Tôi dáo dác nhìn xung quanh, bên trái, bên phải, đằng trước rồi đằng sau, không thấy một ai quen.
Lê những gót chân nặng nhọc tôi rời sân bay khi trời đã ngã bóng. Những tia nắng hanh hao của mùa Đông cũng làm mắt tôi cay cay. Trời lại trở gió, bó hoa hồng trong tay tôi cũng bắt đầu ngã màu co cụm lại. Hoa nở rồi hoa tàn. Biết là vô thường, sao lòng vẫn cứ ngẩn ngơ?
Sinh nhật em tròn 30 tuổi.
Tôi vẫn đứng giữa làng hoa ấy, đưa mắt tìm kiếm những bông hoa xinh xắn, rực rỡ nhất cho em. Dù biết em sẽ không về nữa. Chớm Đông, những cây bàn trụi lá chơ vơ trong cơn gió bấc. Tôi cứ đợi chờ một điều gì hư vô. Những lá thư em gửi cho tôi ngày càng thưa thớt, lòng tôi dường như cũng bớt day dứt dằn vặt hơn.
Ai đó nói rằng mỗi con người có một số phận. Tôi không tin vào điều đó, nhưng tôi tin là em đã chọn đúng con đường em đi. Vì biết đâu chính bản thân tôi cũng sẽ không mang lại cho em được nhiều hạnh phúc. Dù rằng giờ này tôi cũng đã có một vị thế trong xã hội sau bao năm vật vã với sách vở. Duy chỉ có một điều mãi tiếc nuối là những ngày tháng hạnh phúc bên em tôi đã đánh rơi. Bỗng dưng thèm quá một vòng tay ấm áp của em ngày nào. Không biết mùa Đông xứ người có lạnh lắm không em?
Bùi Hải Minh Tâm – Quận Phú Nhuận – TP Hồ Chí Minh
Bình luận (0)