Tòa soạnThư đi – tin lại

Mùa sấu, nhớ ngoại!

Tạp Chí Giáo Dục

Nhìn những cây sấu trước cửa nhà, tôi bồi hồi nhớ đến hình ảnh của bà ngoại. Cây sấu dường như đã gắn bó với cả cuộc đời của ngoại. Tôi cũng không biết chính xác là những cây sấu đó đã được trồng bao nhiêu năm, chỉ biết rằng từ khi tôi lớn lên thì nó đã to như cây cổ thụ. Từ những cây sấu già đó, ngoại lại ươm thêm nhiều cây sấu con trong vườn. Mùasấu năm nào cũng thế, bà đạp xe đi khắp các chợ bán mỗi ngày một thúng sấu đầy, chợ các xã, chợ huyện, chợ tỉnh. Bà kể với tôi khi còn trẻ, lại không có xe đạp bà còn gánh hai chiếc thúng sấu đi khắp các chợ trong vùng quê tôi. Ngày ấy, hôm nào đi chợ về bà cũng có quà cho chúng tôi. Chính vì thế, hai chị em tôi hôm nào sau khi học xong cũng đứng trước hiên nhà ngóng bà đi chợ về. Bóng bà nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn và kiên cường, không lẫn được với ai. Chúng tôi có thể nhìn thấy bà ngay từ khi bà vòng xe đến con đường cua đầu làng. Hai chị em tôi chạy như bay đến, và thường thi xem đứa nào chạy đến chỗ bà trước sẽ được phần quà nhiều hơn. Một hôm mẹ tôi nói từ nay bà sẽ không đi chợ nữa, bà đang bị ốm. Tôi thấy mọi người đưa bà đi viện khám, rồi bà phải mổ và nằm viện. Tôi nghĩ chắc bà mổ xong sẽ hết đau và sẽ lại đi chợ. Hai chị em tôi đã cầu mong cho bà nhanh khỏe và chúng tôi đã nói như thế với bà, bà nói: “Ừ, bà sẽ nhanh khỏe thôi và bà sẽ lại mua quà cho mấy cháu ăn nhé”. Bà được đưa về nhà và tôi rất vui vì điều đó. Nhưng rồi một ngày nọ khi tôi đi học về, tôi thấy mọi người khóc. Bà chẳng còn nhận ra ai nữa, bà không nói gì mà quay mặt vào tường và bà tôi cứ thế đi thật xa chúng tôi. Một số cây sấu trong vườn từ năm đó một phần vì già và bị sâu nên không ra quả sai như trước nữa, nhưng những cây non vẫn vươn ra, lớn thêm lên và đơm hoa kết trái. Hình ảnh bà ngoại dưới những gốc sấu dường như trở thành một câu chuyện cổ tích trong tâm trí tôi. Mỗi khi nghe gió thổi vào tán cây sấu trước hiên nhà, tôi nhớ bà da diết. Hình ảnh bà trên con đường khúc khuỷu ngày nào không bao giờ phai trong tâm trí của tôi.n
Nguyễn Thị Hà
(Học viện Báo chí & Tuyên truyền Hà Nội)

Bình luận (0)