Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Mùa thi nhớ cha!

Tạp Chí Giáo Dục

Tấm lòng người cha cao như đỉnh Thái Sơn. Ảnh: T.HIỀN

Cứ vào mùa thi là tôi lại nhớ về người cha thân yêu của mình. Ngày tôi đi thi đại học, cha bỏ hết công việc ruộng đồng để đưa tôi lên trường thi ở Sài Gòn. Sau khi thi xong, tôi chỉ biết đi chơi cho thỏa thích mà chẳng phụ việc đồng áng với cha. Ngày có giấy báo kết quả thi từ Trường Đại học Kinh tế gửi về, cha tôi mừng khôn xiết, dường như không có niềm vui nào hơn thế nữa. Cha ôm lấy tôi, hết lời khen tôi. Cha đứt ruột bán đi 2 công đất hương hỏa của ông bà để lại để đóng tiền học phí, tiền thuê phòng, tiền ăn cho tôi. Cha lại bỏ công việc để đưa tôi lên Sài Gòn tìm phòng trọ.

 Từ ngày sống xa cha, tôi chơi nhiều hơn học (cũng may tôi chưa dính vào những tệ nạn xã hội). Tôi thường hay viết thư, gọi điện về xin tiền cha với đủ lý do về học tập. Tuy khó khăn, nhưng cha cũng chạy vạy để đáp ứng cho tôi. Trong khi đó, những lá thư cha gửi lên tôi chẳng màng xé ra đọc, vì tôi biết trong thư cha không viết gì ngoài nhắc nhở học và sức khỏe của tôi. Trong năm đầu, việc học của tôi chỉ ở mức trung bình. Tôi tiêu tiền như nước vào những việc vô bổ mà không biết rằng nơi quê nhà, cha phải lao động cật lực. Có những đêm trở trời, cha ngã bệnh nhưng không dám gọi điện lên cho tôi biết, sợ tôi phân tâm.

   Cho đến ngày tôi chuyển qua chỗ trọ mới sống với thằng bạn cùng tổ. Sau giờ học, thấy nó lao vào đủ thứ công việc nên tôi hỏi: “Mày đi học thì làm chi cho mệt. Để gia đình gửi tiền lên mà tiêu cho khỏe”. Nó nghẹn ngào: “Gia đình tao nghèo, lấy tiền đâu gửi lên. Tao phải làm để tự lo cho bản thân, rồi nhín chút ít gửi về quê cho bố mẹ mua thuốc, cho em trai mua sách vở”.  Nghe nó nói xong, tôi lặng người đi. Chợt thấy mình có lỗi với cha nhiều quá. Cha ở quê còng lưng vất vả để lo cho tôi ăn học, vậy mà chỉ mỗi việc cố gắng học thôi tôi cũng không làm được huống hồ gì đi làm thêm kiếm tiền gửi về nhà. Bắt đầu từ hôm đó, tôi không la cà nữa mà chú tâm vào việc học. Mỗi đêm, tôi nhín chút thời gian làm thêm để giảm bớt áp lực cho cha.

 Từ khi không thấy tôi viết thư về nhà xin tiền liên miên nữa, cha lấy làm lạ, khăn gói từ quê lên thăm tôi. Khi biết tôi đi làm thêm kiếm tiền, ban đầu cha không chấp nhận vì sợ tôi bỏ bê việc học, nhưng sau đó nhờ sự động viên của tôi và thằng bạn nên cha gật đầu. Trước khi cha về quê, tôi chở cha lòng vòng quanh phố, mua tặng cha cái mũ nỉ và đôi dép da từ đồng tiền tôi kiếm được. Cha tôi mừng lắm khi biết con trai mình đã trưởng thành, biết lo cho cha và cuộc sống của mình. Suốt đêm đó cha không ngủ được, ngồi bó gối uống trà và khóc. Tôi hiểu, những giọt nước mắt của cha đang hạnh phúc khi thấy tôi trưởng thành. Bản thân tôi cũng tự nhủ, phải cố gắng nhiều hơn thế để mai sau trên đường đời, tôi bước đi từng bước nhịp nhàng!

ĐẶNG TRUNG THÀNH (Huyện Bình Chánh, TP.HCM)

Bình luận (0)