Ảnh Lý Hồng Vân (dự thi Những nẻo đường xuân 2009) |
Mỗi mùa Tết về, tôi xôn xao niềm nhớ. Không chỉ là áo đẹp, món ngon mà còn có những điều giản đơn hơn nữa: những sợi khói quê nhà.
Cuối năm cũng là thời điểm xong mùa gặt, lúa rơm được tập kết về nhà, trên những cánh đồng vàng ươm gốc rạ, bà con thường bắt đầu dọn đồng chuẩn bị cho mùa sau. Đó là lúc những đám khói đốt đồng bay là là mặt ruộng quyện cùng rơm rạ thoảng hương thơm. Cánh đồng quê cuối vụ thỉnh thoảng được điểm thêm vài cánh cò trắng xao xác. Trên con đường quốc lộ từ ruộng về nhà, khói chiều cũng buông lam lấp trên những cánh đồng sau gặt. Đứng trước những cánh đồng ấy trong buổi chiều cuối năm khi vừa tắt nắng, nhìn thời gian như những sợi khói bay đi và biến mất giữa trời không, cảm xúc khó tả dâng trào.
Không chỉ có khói đồng mà còn là những đụn khói từ đám lá khô ba đốt trong cánh rừng chiều cạnh nhà để lấy tro làm phân bón. Tiếng tí tách của những tia lửa bắt cháy và những sợi khói len lỏi vươn mình từ đám lá khô vừa mới lìa cành cũng đủ làm tôi thưở ấy suy tư về “lá xanh, lá vàng” về cảnh “đông tàn” và “ngày xuân”. Nghĩ về những ngày lá vàng không còn xào xạc dưới chân. Ngước mặt nhìn ba, dáng bắt đầu khom, tóc bắt đầu pha muối…
Khi ngồi cạnh má trong gian nhà tranh len sợi khói bếp, trong ánh lửa vàng bập bùng xua cái lạnh cuối năm, khói bếp từ nồi bánh tét má đun từ lúc trời sụp tối, khói tỏa ra từ bếp lửa của nồi cơm chiều sôi lạch ạch trong khoảnh khắc “năm cùng tháng tận” chợt thấy ấm áp lạ lùng. Ấm áp như tia lửa đang soi vào mặt hai má con, tia lửa ánh ngời lên đôi mắt má một niềm chờ mong về một năm mới bình an hơn và sung túc hơn.
Khói đã theo suốt tuổi thơ tôi nơi quê nhà thơ ấu, những sợi khói bện chặt trên cánh đồng tuổi thơ tôi mỗi độ xuân về. Tôi lớn lên sau những mùa giáp tết với khói quê đầm ấm, sau những lần tóc ám đầy mùi khói đồng quê mà nên mượt nên dài. Quê nhà giờ khấm khá lên, nhiều nhà không còn làm ruộng, cảnh đồng chiều trơ gốc rạ vàng trên đồng ruộng nhà tôi mỗi độ xuân cận kề giờ cũng đã lùi vào dĩ vãng.
Mỗi bận về thăm nhà hay lang thang dọc đường đất nước, bất chợt ngang qua cánh đồng đang tỏa khói đốt đồng, chợt nhớ quay quắt mùi khói của ngày xưa. Chợt ước được đứng trước cánh đồng, đứng trước đám lá khô ba đốt, cạnh nồi bánh tét má đun… Khói ở xa, chỉ có thể nhìn thấy mà không với tới được nhưng cũng đủ làm cay cay mắt. Thấy khói mà trong lòng vẫn luôn nhớ khói mới hay khói tuy mỏng manh, bảng lảng nhưng cũng bền chặt đến dường nào.
NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU (Theo TTO)
Bình luận (0)