Nhớ quá khứ, đó chưa hẳn là biểu hiện của tuổi già, mà có thể nói đó là cách sống mang dấu ấn của thời gian… Khi đã đong đầy biểu tượng, người ta có thể ôn, có thể rèn, có thể để nó vơi đi bằng cách lọc ra, có thể để nó mỏng hơn để cho bản thân mình nhẹ nhàng mà sống… Và ký ức mùa xuân gắn liền với quê hương và mẹ là quê hương của mỗi người…
Mẹ của PGS.TS Huỳnh Văn Sơn lúc sinh thời bên con cháu ngày Tết
Món quà xuân
Cách đây gần 30 năm, mẹ chọn cho con từng quả xoài ngon, rồi lặn lội xe đò đi một quãng đường xa mang lên cho thằng Út… biếu chủ nhà trọ ngày giáp Tết. Hình ảnh của ký ức cứ hiện về để thấy mẹ thật rõ ràng và chân thật… Không phải chỉ là những quả xoài to nhất, cũng không là sự tươi cười của anh chị chủ nhà trọ mà đó là ánh mắt thân tình của mẹ, là bài học sâu sắc về cung cách ứng xử, giao tiếp tình cảm và trân trọng… Người ta chẳng bao giờ có thể sống nhân văn khi chính bản thân mình thiếu rung động với con người. Người ta cũng chẳng thể khéo léo và ứng xử tinh tế nếu cho phép mình ngây ngô và tuồn tuột trong kiểu nghĩ, kiểu làm… Mỗi bài học của mẹ làm cho tôi nhớ mãi là như thế…
Có thể khẳng định, ai hiểu ta bằng mẹ chẳng phải là sự kết luận mang tính tất cả thì phải là đại đa số… Ngày cận Tết của cách đây gần 20 năm, mẹ cũng tất tả đi chợ, vì muốn tặng chiếc chăn đẹp nhất ngày tôi có nhà riêng… Mẹ bảo: “Lần này mẹ cố gắng leo lầu con ơi… Chứ sau này không biết mẹ có leo nổi không đó!”. Mẹ cười và chuẩn bị mọi thứ tươm tất để ngôi nhà mới của tôi có thể đủ đầy… Nhìn bàn tay thoăn thoắt của mẹ giặt chăn mới bằng nước ấm, nhìn cái lực của tay vắt chăn, tôi hiểu đằng sau ấy là cả sự yêu thương… Yêu thương từ trong tâm dễ nhận ra đến vậy… Bài học về sự vén khéo, bài học về sự tinh tế của người phụ nữ trong sự cân bằng giữa gia đình và công việc không dễ gì đạt được…
Ngót nghét hơn 40 năm… Tôi đã lớn lên bằng trái cây mẹ gửi, hạt gạo mẹ mua… Lưng mẹ có còng hơn, da nhăn hơn… Mắt mẹ mổ cườm để thấy hình con thật rõ trên vô tuyến cũng chẳng được bao lâu… Tóc mẹ bạc trắng, phải cắt ngắn vì chẳng còn bao nhiêu sợi… Nhưng có một điều chẳng bao giờ thay đổi đó là sự sâu sắc trong tận trái tim tình cảm mẹ dành cho con cái… Tôi học được nhiều lắm về sự giáo dục qua hành động, về sự tha thứ và cả sự kiên định được dung hòa trong những lần xử lý mâu thuẫn của bà trong cuộc sống…
Món quà xuân của mẹ thật sự đáng nhớ với tôi! Bởi đằng sau những gì mang giá trị giản đơn của món quà, đó là cả một bài học sâu sắc. Cảm ơn cuộc sống này đã có mùa xuân, cảm ơn thế gian đã cho ta những món quà quý… Và xin phép cảm ơn mẹ bởi những món quà mẹ tặng, những tình cảm mẹ trao khi xuân về mãi trường tồn. Nó trở thành một phần ký ức đáng nhớ nhất của mỗi người khi chúng ta biết trân quý và cảm nhận, khi chúng ta biết rung cảm và nhận thức những gì đáng nhớ…
Mẹ là tất cả
Tôi hiểu nhiều hơn về mùa xuân khi thấm cái chữ đoàn viên… Đoàn viên để hàn huyên tâm sự; đoàn viên để gặp gỡ, chuyện trò; đoàn viên để cùng nhau tay bắt mặt mừng với biết bao cảm xúc… Và đoàn viên để nuôi dưỡng chính tâm hồn mình vững tin hơn với sức mạnh của người thân, dòng tộc hun đúc và thôi thúc…
Ngoài kia, ai nấy đều rôm rả về quê khi tháng chạp bắt đầu về… Quê là nơi con người được sinh ra, là nơi cần về, gặp gỡ… Về sớm, về đúng hẹn hay về muộn trong phút giao thừa cũng cố gắng để về… Không chỉ là vì bàn thờ tổ tiên, không phải chỉ nụ cười của người thân lôi cuốn… Mà có thể nói sức mạnh tựu trung ở hình ảnh của mẹ, của cha đợi cửa lúc giao thừa; hay đó là lời văng vẳng quen thuộc đến khó quên của những ngày giáp Tết: “Sao đến hôm nay Út vẫn chưa về…”.
Với tôi, không phải ngẫu nhiên mẹ là tất cả, bởi tôi may mắn khi được cả ba và mẹ dạy dỗ bằng sự đầu tư đúng nghĩa… Nếu ba mang đến cho tôi những sự động viên về hành trình phấn đấu luôn có động cơ đích thực thì mẹ cho tôi một chân lý: chỉ có ý chí và quyết tâm, chỉ có trí tuệ và sự học mới mang đến cho người ta ánh sáng một cách đúng nghĩa…
Mỗi người sẽ có thể về quê mùa xuân vì nhiều lý do. Nhưng chắc chắn không ít người quay về là vì mẹ… Về quê để dạo chơi trên đồng cỏ, thả diều mùa xuân, trẩy hội làng, dọn dẹp nhà thờ, đốn mai chưng Tết… Hay ngồi canh nồi bánh tét giữa khuya với ánh mắt cay cay và nhâm nhi chút mứt gừng của mẹ… đều là những cảm xúc khó quên. Ngày mẹ mất, chị tôi không dám về quê mùa Tết… Bởi chị sợ lắm nếu về thiếu đi dáng quen thuộc của ai đang đứng cửa trông chờ… Sợ lắm tiếng nói âm trầm phân xử khi mấy đứa cháu có chút mâu thuẫn hay xung đột… Và sợ nhất chẳng còn được nghe lời dặn dò thấu cảm của mẹ khi thấy mỗi đứa con mình cá tính hay khẳng định quá mức so với mong chờ…
Ừ thì mẹ là tất cả, không hẳn không đặt để ba trong một vị trí trang trọng và sâu sắc. Mẹ là tất cả nhưng chẳng phải là duy nhất… Tất cả vì mẹ quá đáng trân trọng, quá tuyệt vời với đời sống của mỗi người con… Hai năm liền, ba chị gái của tôi chẳng sợ xuân về phải tăng cân vùn vụt… Bởi những gì mẹ chuẩn bị cho đại gia đình cũng như riêng từng chị không “quấy” số cân cơ thể… Tôi nghĩ, mỗi người trong đó có chị Sáu của tôi sẽ có thể lý giải vì sao món bánh tét tai heo của mẹ gói là ngon nhất trên đời mà chị tôi mới dám ăn dù sợ béo phì đến ngất… Hay chị kế buột miệng thừa nhận rằng chẳng thể hiểu sao món chả đùm mẹ làm là độc nhất vô nhị, chắc mẹ gói cả tình thương, trời đất… vào cho chị… Hay anh trai thủ thỉ với cậu con trai mới vào lớp sáu của mình bà nội làm dồi là ngon nhất thế gian… Và chính ảnh cũng thừa nhận rằng món dồi mẹ làm có hạt tiêu cay nhưng ngọt như tấm lòng thiết tha của mẹ… Tôi thương chị Năm của tôi chẳng bao giờ chịu ăn bánh tét nhà người vì nhân đậu không phải của má gói thì làm sao ăn cho được…
Sáng nay, trời Sài Gòn nắng lạ… cái lạ của chút nắng pha chút gió lạnh của mùa đông… Còn trời miền Tây thì mù sương đột biến… Bỗng dưng hạt bụi căn phòng trên cao ốc làm cay cay mắt của ai… Tin nhắn của nhà khoa học bạn cũ đang làm host cho một hội thảo ở nước ngoài bất chợt đến thật tình cờ: “Quê cậu ở đâu? Có về thăm mẹ không? Hay là xách valy ăn Tết ở Tây nhé…” làm cho tôi hiểu nhiều hơn về hai từ tất cả! Mùa xuân, mùa của đoàn viên, mùa của sum vầy… Mùa của sự yêu thương dành cho mẹ… Ai cũng từng có những mùa xuân vui, cũng có thể có cả những mùa xuân cô đơn khi không còn mẹ. Nhưng chắc chắn rằng ký ức thanh xuân nếu gắn liền được với mùa xuân của mẹ sẽ đáng nhớ xiết bao…!
Mẹ đã về với ông bà. Mùa xuân không còn mẹ đáng để nghĩ… vì cô đơn dễ bị đẩy lên đến tột cùng… Và không hẳn vì số người ít đi đáng kể mà dường như mẹ là tất cả đã làm cho mỗi người cảm thấy vắng hơn từ trong đáy tim mình nếu xuân này không còn mẹ… Những ai còn mẹ mùa xuân, hãy trân quý từng phút giây đang tha thiết… bởi với nhiều người mẹ là tất cả. Còn mẹ vẫn là tất cả nếu hành trang và ký ức của ta đã gắn với mẹ bằng tình thương bao la trời biển của người đã tặng, đã trao để ta lớn lên và trưởng thành đúng nghĩa.
PGS.TS Huỳnh Văn Sơn
Bình luận (0)