Một hôm, trên đường đi dạy về, tôi gặp nhiều nhóm học sinh chạy xe hàng đôi, hàng ba nói chuyện say sưa mà chẳng để ý gì đến xung quanh. Tôi dừng lại hỏi một nhóm ba học sinh: “Tại sao các em chạy xe đạp hàng ba?”. Hồn nhiên, các em đáp: “Thưa thầy, đi vậy cho dễ nói chuyện với nhau ạ”. “Các em có biết đi như thế nguy hiểm lắm không, có biết đi như vậy gây ảnh hưởng đến người đi đường khác và vi phạm Luật Giao thông không?”, tôi hỏi tiếp. “Dạ, biết”, một học sinh thành thật trả lời.
Những ngày sau đó hiện tượng học sinh đi dàn hàng hai, hàng ba giảm hẳn. Ý thức thôi chưa đủ, trên đường về nhà mỗi ngày tôi cũng chạy xe chậm với suy nghĩ “nếu thấy còn học sinh nào vi phạm thì nhắc nhở”. Tôi nghĩ, sự kiên trì dẫn dắt các em đi vào trách nhiệm của bản thân với cộng đồng khi có những rủi ro xảy ra cho mình và người khác phải là một quá trình mà các bậc phụ huynh không nên xem nhẹ.
Nhiều chuyên gia giáo dục cũng như các thầy cô giáo hay phản ứng “hoạt động gì cũng muốn đưa vào nhà trường làm gánh nặng đè lên những người làm công tác giáo dục”. Khi xã hội nảy sinh bất kỳ vấn đề gì thì bàn tới bàn lui, thảo luận đủ điều cuối cùng chốt lại ở giáo dục và ngành giáo dục phải gánh chịu trách nhiệm, phải đưa hoạt động hay môn học nào đó vào nhà trường để giáo dục học sinh… Đương nhiên ngành giáo dục phản ứng ngay. Phản ứng là điều dễ nhìn thấy vì không bao giờ và không thể nào ngành giáo dục ôm hết mọi trách nhiệm.
Mọi người hẳn sẽ đồng ý với tôi rằng, để trẻ lễ phép và tôn trọng những giá trị sống đẹp là trách nhiệm lớn lao của gia đình. Ngành giáo dục chỉ có trách nhiệm trang bị kỹ năng cần thiết (đạo đức, nhân cách, cách thức tiếp nhận tri thức…) cho học sinh. Còn để những cá thể bước ra khỏi mái trường thành những công dân tốt đòi hỏi gia đình và xã hội thường xuyên luyện rèn cho tới lúc thành thói quen hằng ngày. Chúng ta hay than phiền về ý thức của người khác song chính bản thân mình có đủ can đảm để thực hiện thói quen tốt chưa là câu hỏi tự thân nơi mỗi người.
Y.Hân
Bình luận (0)