Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Muốn thoát khỏi cảnh “gà công nghiệp”?

Tạp Chí Giáo Dục

Chị Minh Lê thân mến!
Em học lớp 12 rồi nhưng luôn bị bạn bè trêu cợt là “gà công nghiệp”. Từ nhỏ đến giờ, em chưa bao giờ được tự mình quyết định điều gì, đi học ba mẹ cũng đưa đón, đi chơi với bạn nào cũng phải cho ba mẹ biết, em thích ai thì ba mẹ cũng sợ rồi cấm đoán. Từ việc nhỏ nhặt nhất cũng đều do ba mẹ quyết định cho hay không em mới được làm. Thật sự em cảm thấy vô cùng ngột ngạt trước cách quản lí chặt chẽ của ba mẹ. Hơn một lần em có ý định bỏ nhà đi để giải tỏa suy nghĩ đang dồn nén trong lòng, nhưng em không thể vì ba mẹ sẽ buồn và xấu hổ với xóm giềng. Hiện tại trong đầu em rất bức bối, chị giúp em với.
Nguyễn Thanh D.
(Trường THPT N.H – TP.HCM)
Em Thanh D. thương!
Chuyện của em quả là “bức bối”. Nhưng em phải trả lời các câu hỏi sau nhé: Tại sao ba mẹ quản lý mình chặt thế? Nếu bỏ nhà đi thì đi đâu, làm gì? Điều gì sẽ xảy ra khi bỗng dưng em biến mất tại nhà mình?Việc em sợ ba mẹ sẽ buồn và xấu hổ với xóm giềng là hoàn toàn đúng. Em suy nghĩ được như vậy chính là nhờ sự giáo dục tốt của ba mẹ mình đó, dù cách giáo dục của ba mẹ em cũng có phần chưa đúng. Hãy bình tĩnh mà suy xét lại. Có thể em chưa tạo được niềm tin của người lớn. Dưới con mắt ba mẹ, em vẫn là đứa con bé nhỏ, dại dột, non nớt. Ba mẹ lo em vấp ngã nên phải trông chừng em trên bước đường đời dù hơi quá khe khắt.
Theo chị, em phải từ bỏ ý định ra khỏi nhà. Phải có nghị lực chung sống với hoàn cảnh hiện tại. Một mặt em nói với ba mẹ là em đã lớn, phải để cho em va chạm để hiểu thêm cuộc sống thường ngày, những chuyện quan trọng, tất nhiên phải xin ý kiến ba mẹ. Mặt khác em phải âm thầm rèn luyện và không ngừng hoàn thiện mình về kiến thức văn hóa, giao tiếp, ứng xử và lao động (làm việc nhà, học tập, hoặc kiếm việc). Dần dần ba mẹ thấy em trưởng thành và sẽ “nới lỏng” cho em. Chúc em vui và tự tin hơn nhé!
Chị Minh Lê
(Chuyên viên tư vấn tình yêu –
hôn nhân – gia đình TP.HCM)

Bình luận (0)