Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Mưu sinh ở Rừng Sác

Tạp Chí Giáo Dục

Anh Thành đang đào chạch đất trong Rừng Sác
Đi qua phà An Thới Đông – Hiệp Phước chừng 5km là đến Rừng Sác với hai bên đường là những cây đước, một thời từng là nơi ẩn náu của các cán bộ cách mạng mọc san sát nhau. Nơi đây được xem là khu dự trữ sinh quyển, bảo tồn gen lớn nhất Đông Nam Á đồng thời là chốn mưu sinh của nhiều người dân nghèo.
Đi sâu vào những cánh rừng ngập mặn, lội qua nhiều bụi rễ đước cứng như sắt với đầy rẫy sình lầy của Rừng Sác, chúng tôi bắt gặp nhiều mảnh đời đang ngày ngày vất vả mưu sinh. Họ đa phần là những người dân nghèo sống ở các xã An Thới Đông, Long Hòa, Tam Thôn Hiệp, Lý Nhơn… hay tận các huyện bên Cần Giuộc, Cần Đước, tỉnh Long An.
Của rừng
Thấy vợ chồng anh Bùi Văn Thành và chị Nguyễn Thị Hiền đang ăn vội chiếc bánh mì ở gần quán nước ngay chân cầu Rạch Đôn, tôi không khỏi ngậm ngùi. Anh Thành kể: “Cứ cách một bữa, vợ chồng tôi lại lên đây để săn sâm đất (còn gọi là con chạch đất) để bán. Chạch đất là loài sinh vật nhỏ bé, sống ở vùng nước mặn Cần Giờ và đặc biệt, chúng có rất nhiều ở khu Rừng Sác”. Từ sáng sớm, vợ chồng anh Thành đã chạy xe máy từ Cần Giuộc, Long An lên đây rồi gửi xe lại quán nước ven đường, sau đó anh chị lội bùn vào sâu trong rừng. Bộ đồ nghề của vợ chồng anh cũng vô cùng đơn giản, chỉ là một chiếc cuốc bằng sắt, móc sắt và một thùng nhựa đựng “chiến lợi phẩm”. Chạch đất thường chui sâu vào trong các ngách của bùn. Vì vậy, cứ men theo những cánh rừng ngập bùn đi và dùng cuốc để đào, hang của chúng thường sâu khoảng 30 đến 50cm so với mặt đất. Trung bình mỗi ngày, hai vợ chồng anh Thành lội cả chục km giữa sình bùn để theo dấu vết chạch đất. Tuy vậy, nếu chăm chỉ thì một ngày cũng bắt được khoảng 20kg chạch đất, với giá bán hiện nay khoảng 10 đến 12 ngàn đồng/kg.
Cũng mưu sinh ở Rừng Sác nhưng không phải săn chạch đất mà đi lấy mật ong rừng, anh Phạm Văn Tư ở Hiệp Phước, Nhà Bè tâm sự: “Ngày nào tôi cũng qua đây rồi men theo các vạt rừng để tìm lấy mật ong”. Vừa nói, anh Tư vừa cho tôi xem một can nhựa có chứa mật ong rừng. Mật ong rừng nguyên chất là sản phẩm quý, có nhiều công dụng và rất bổ cho cơ thể. Tuy nhiên, để lấy được mật ong rừng tự nhiên như hiện nay là vô cùng khó khăn và phải cần những người có kinh nghiệm lâu năm mới biết lần theo dấu vết của ong. Ngồi xuống châm điếu thuốc, anh Tư trầm ngâm: “Những năm gần đây, mật ong nuôi tràn ngập thị trường, rồi lại còn chuyện làm giả mật ong bằng cách ướp thêm đường, mật mía nữa làm cho giá trị của mật ong bị giảm sút trong mắt người tiêu dùng. Vì lẽ ấy, nhiều người sống bằng nghề lấy mật ong phải bỏ sang tìm kế sinh nhai khác, tôi là một trong số ít những người còn nặng nợ với con ong ở đây”. Hỏi kinh nghiệm lấy mật ong rừng, anh bảo khi thấy dấu vết của những chú ong thợ thì lần theo và nhất định sẽ tìm thấy tổ của chúng. Nhưng để lần theo một con ong nhỏ bé giữa mênh mông rừng đước này là một công việc vô cùng gian khổ. Nói rồi anh chỉ vào bộ quần áo của mình mà bảo, lúc nào người tôi cũng ướt đẫm thế này vì phải lội trong rừng cả ngày. Đến khi tìm được tổ ong rồi thì việc lấy mật cũng rất khó khăn. Để tránh bị ong đốt cần phải trang bị khẩu trang, bịt mặt và có những kinh nghiệm khác. Nhưng tuyệt đối không được đốt tổ ong để lấy mật vì làm như thế chính là sát hại ong, là giết rừng và tự hủy hoại kế sinh nhai của chính bản thân mình.
Tuy nhiên, nhờ kinh nghiệm nên mỗi ngày anh Tư cũng lấy được chừng 2 đến 3kg mật ong. Với giá bán là 160 ngàn đồng/kg thì đó cũng là món tiền thu nhập khá với anh.
Nhọc nhằn nuôi con ăn học
Theo chân hai vợ chồng anh Thành men sâu vào rừng đước chúng tôi mới thấy hết nỗi nhọc nhằn của nghề đi săn chạch đất. Chỉ mới lội một quãng ngắn và cuốc một đám bùn mà cả đầu tóc chân tay hai vợ chồng anh đã nhuộm kín bùn là bùn. Chị Hiền nhìn tôi bảo: “Cái nghề nó thế chú ạ, nhưng không làm vậy thì biết kiếm đâu ra tiền. Vất vả một chút nhưng còn có tiền nuôi hai con ăn học. Ở nhà thì biết làm gì ra tiền. Trước kia, vợ chồng tôi thường vào rừng bắt ong ở ven sông Soài Rạp. Nhưng càng ngày ong càng khó kiếm trong khi mật ong nuôi thì lại tràn lan thị trường. Túng quá chưa biết tính sao thì có người bảo bên Rừng Sác này có nhiều chạch đất. Thế là chúng tôi rủ nhau sang bên này”.
Tuy đây là nghề vất vả nhưng bù lại nó lại mang đến nguồn thu nhập khá ổn định nên nhiều gia đình vào đây tìm kế mưu sinh. Ngoài việc săn chạch đất, lấy mật ong, nhiều người còn vào đây bắt cua, bắt cá… Tuy cực khổ nhưng bù lại họ có tiền. Mỗi buổi chiều, dọc theo đường Rừng Sác từ phà Bình Khánh tới thị trấn Cần Giờ có nhiều địa điểm tư thương thu mua sản phẩm đặc sản của Rừng Sác. Thế là sau một ngày vất vả họ cũng có thể kiếm vài trăm ngàn đồng nuôi con ăn học.
Bài, ảnh: Đoàn Đại Trí

Chia tay Rừng Sác, hình ảnh cuối cùng tôi còn lưu giữ chính là những giọt mồ hôi vất vả của nhiều người dân đang ngày đêm bám rừng kiếm sống. Có lẽ, rừng ngập mặn Cần Giờ không chỉ là lá phổi xanh của TP.HCM mà còn là bầu sữa nuôi dưỡng biết bao gia đình, bao thân phận con người.

 

Bình luận (0)