Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Mưu sinh ở sông, rạch

Tạp Chí Giáo Dục

Kỳ II: Xuống kênh chặt củi

Sau khi củi đã đốn hạ đưa vào bờ, anh Chí chẻ củi xong mới chở về

Nhận thức được tác hại của việc sử dụng than tổ ong cũng như tiết kiệm chi tiêu, hiện nay một số người dân địa phương thuộc vùng ven TP.HCM đã trở lại thời nấu nướng bằng củi. Củi được chặt từ kênh rạch, người chặt củi không nhiều, thu nhập chẳng bao nhiêu nhưng lắm gian nan.
Trở lại thời nấu củi
Kể từ ngày ông Nguyễn Văn Thành, làm bảo vệ (Q.8) bị mất việc do công ty giảm nhân công, việc chi tiêu trong gia đình 4 miệng ăn vốn khó khăn lại càng khó khăn hơn. Tìm mọi cách để giảm bớt chi tiêu trong gia đình, ông Thành cùng đứa con trai bắt đầu công việc chặt củi. Điểm chặt củi của cha con ông Thành không ở đâu khác ngoài kênh, rạch. “Mua một bình gas khoảng 200 ngàn đồng nhưng tiết kiệm lắm thì cũng chỉ được hai tháng. Còn than tổ ong thì vừa mắc lại vừa độc hại, mẹ tôi già yếu cứ mỗi lần đốt than nấu là bà ho dữ lắm, chụm củi tuy cực nhưng mỗi tháng tiết kiệm được mấy trăm ngàn”. Theo đó, cứ mỗi buổi sáng, ông lại chèo xuồng đảo quanh các con kênh, rạch để tìm củi khô. Thấy cây nào có nhánh khô là ông leo lên chặt. “Không có củi khô thì chặt dừa nước về chụm xen với củi. Cứ một bó củi bằng hai tay ôm sử dụng cũng được hơn hai ngày. Mỗi tháng tiết kiệm khoảng 200-300 ngàn đồng nhưng được cái thỉnh thoảng có người đến hỏi mua, coi như mình làm một công đôi chuyện, cũng đỡ nhiều lắm”. Ông Thành hồ hởi khoe.
Nghề chặt củi lệ thuộc theo con nước lớn ròng. Phải canh ngày, giờ chứ không phải thích đi lúc nào thì đi. Ông Thành giải thích: “Sở dĩ phải canh giờ đi, về là để khỏi bị mắc cạn, lúc mới vào nghề, thấy củi ham quá nên không để ý đến giờ giấc, khi đưa củi ra xuồng để chở về thì nước kênh đã cạn, đành phải nằm chờ con nước lớn mới chèo xuồng về được”.
Anh Nguyễn Văn Chí, nhà ở Bình Chánh đến với nghề chặt củi cũng xuất phát từ nhu cầu của gia đình. Gia đình anh Chí sống bằng nghề trồng rau, nuôi heo. Nhu cầu nấu thức ăn cho bầy heo gần 20 con tốn rất nhiều củi mà nếu phải bỏ tiền mua than tổ ong thì trung bình mỗi ngày gia đình anh phải mất trên 20 ngàn đồng. Thấy có nhiều người chặt củi anh cũng làm theo. Hàng ngày, anh Chí chèo xuồng rảo quanh rạch Trắng ở phía sau nhà tìm củi. Củi ở đây chủ yếu là cây bình bát, cây bần. Hết củi khô, anh Chí lại chặt cây tươi về chất thành đống để dành sử dụng. Ban đầu chỉ chặt củi sử dụng trong gia đình, sau này nhiều người tìm đến hỏi mua, anh Chí có thêm khoản thu nhập kha khá. Theo chỉ dẫn của bác trưởng ấp, tôi tìm đến nhà anh Chí khi anh đang mài chiếc rựa để chuẩn bị cho sáng mai đi chặt củi. Chỉ tay vào đống củi chất thành hàng dài bên hiên nhà, anh Chí nói: “Mới hôm qua còn nguyên, sáng nay chị Tư ở xóm trên đến hỏi mua. Nói là để dành xài nhưng chị ấy năn nỉ quá”. Theo đó, cứ một mét vuông củi, anh Chí bán với giá 70 ngàn đồng. “Nếu nhà nấu thức ăn bình thường thì một mét vuông củi cũng nấu được gần 1,5 tháng, tính ra lợi hơn nhiều khi dùng than hoặc dùng gas. Ngoài số củi sử dụng trong nhà, mỗi tháng tôi cũng bán được từ 400 đến 500 ngàn tiền củi đủ để mua gạo, mắm, muối…”. Chị Hạnh vợ anh Chí cho hay.
Rảo một vòng qua các khu dân cư Bình Hưng, Phong Phú (Bình Chánh); phường Tân Thuận Đông; Tân Thuận Tây; Phú Thuận (quận 7); xóm Củi (quận 8), P. Thạnh Mỹ Lợi, Cát Lái (Q.2)… hầu như nhà nào cũng có bếp củi. Người sống bằng nghề chặt củi chỉ lác đác một vài người, đa phần chặt củi để phục vụ cho gia đình mình là chính.
Nhọc nhằn nghề chặt củi
Trước đây, gia đình anh Chí sống ở huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Công việc làm vườn, chặt củi với anh không có gì khó khăn và lạ lẫm. “Chặt củi trên rừng, trên núi thì dễ chứ chặt củi ở kênh rạch khó trăm bề. Tưởng rằng tôi đã bỏ cuộc ở ngày đầu tiên nhưng vẫn theo được đến ngày hôm nay. Cái nghề của mình cũng hên xui lắm, có hôm chèo xuồng đi cả ngày mà chẳng được cây củi nào. Đâu phải gặp cây là chặt, thấy một nhánh cây ngã nhào xuống kênh là mừng lắm. Đụng đâu cũng chặt không chừng bị bắt vì tội phá hoại… Xong công việc nhà thì đi chặt củi để giết thời gian chứ rảnh rang quá lại vướng vào rượu chè thì chỉ có hư thân”. Anh Chí nói.
Ông Thành chặt củi ở xa lắm. 9 giờ sáng, sau khi lo cái ăn cho bầy heo là ông chèo xuồng đi đến tối mịt mới về nhà. Có ngày ông đi từ Rạch Trắng (Bình Chánh) đến Rạch Ông (quận 7). Có lần ông chèo xuồng về tận sông Cần Giuộc, Long An. Ông Thành được nhiều người biết đến với tài leo cây như sóc và bơi cũng rất cừ. Bà Nguyễn Thị Thơm, nhà ở Rạch Trắng nói: “Thằng Thành nó leo cây giỏi lắm. Mới thấy nó đang neo xuồng, mình tưới chưa hết đám rau nhỏ mà đã thấy nó đang đu trên đọt cây rồi”.
Anh Chí tâm sự: “Những ngày đầu đi chặt củi, do chưa có xuồng nên phải lội kênh, do nước kênh ô nhiễm nặng nên về nhà cả người nổi mẩn ngứa, làm ghẻ lở loét phải vào bệnh viện điều trị mấy ngày mới khỏi. Cái nghề này nguy hiểm lắm, suốt ngày ở bụi ở bờ, rắn rít, muỗi mồng tùm lum”.
Những ngày nắng thì việc chặt củi không thành vấn đề, chỉ sợ những ngày mưa gió. Ông Thành trầm ngâm: “Năm ngoái leo cây bị trượt chân té xuống rạch, cũng may không việc gì xảy ra. Ráng vài năm nữa, tụi nhỏ có công việc làm ổn định thì mình bỏ nghề, nghĩ lại chặt củi cũng có chút ít tiền đổi gạo nhưng cực quá”.
Tôi trở lại nơi ông Thành thường chặt củi cũng là lúc ông vừa tạm nghỉ để vào viện chữa trị vết rắn cắn vào tuần trước. Thạnh, con trai ông Thành làm công việc này thay cha. Thạnh chưa quen việc, chỉ ra đây chặt lại những nhánh cây khô mà cha mình đã bỏ rồi bó lại mang về dùng đỡ chờ ngày cha về. Thạnh cho biết, cha mình bị rắn cắn, lúc đó đau điếng người ông cũng chẳng quan tâm đó là rắn gì nhưng thấy vết thương sưng đỏ nên vào trung tâm y tế huyện cho chắc ăn.
Con đường tạm dẫn vào cầu Phú Mỹ (đầu cầu thuộc P. Cát Lái, Q.2) cứ vài chục mét là thấy chất một đống củi có cả củi khô lẫn củi tươi. Tôi lùng sục đi tìm chủ nhân của những đống củi này nhưng vô vọng. Củi ở khu vực này chủ yếu là cây bần có thân to, dài. Theo người dân ở đây, người chặt củi không ai khác ngoài những người chuyên phát quang cây, cỏ ở khu đất dự án. Củi là phần thu nhập riêng ngoài tiền công mà chủ đất trả cho họ.
Trần Trọng Tri

Bình luận (0)