Mỹ Uyên enjoy cuộc sống độc thân. Tất bật với những vở kịch do chị đầu tư, những vai diễn phim truyền hình kéo chị chạy vòng quanh Sài Gòn, Vũng Tàu… Mỹ Uyên nói, dường như mọi thứ vẫn đang bắt đầu, và tương lai của cô vẫn thuộc về ngày mai.
Chị là phụ nữ của công việc. Chị thấy… không cần đàn ông sao?
Tôi là phụ nữ xịn, mà nói tôi không cần đàn ông là sao? (cười). Chỉ là mình không dễ dàng tìm được người đàn ông như mình mong muốn.
Tôi cảm thấy chênh vênh ở chỗ, người theo đuổi tôi không thiếu, người đẹp trai giàu có cũng xuất hiện. Nhưng tôi thấy đó chưa phải là người làm tôi tin và cảm thấy yên lòng khi ở bên.
Chị có cầu toàn quá không? Hay là qua 30 tuổi, người ta khó tính hơn?
Tôi rất dễ chịu đấy chứ. Bạn bè tôi rất nhiều, và ai cũng cảm thấy vui mỗi khi có tôi. Tôi cũng hoàn toàn không có yêu cầu ghê gớm về đàn ông. Chỉ cần một người đàn ông đáng tin thôi.
Chị thất vọng về đàn ông đến thế sao?
Không hẳn. Nhưng có những điều trong quá khứ làm mình đau khi nhớ đến. Có những người đàn ông đã làm mình tin tuyệt đối, nhưng trong niềm tin và hy vọng ấy của mình cũng đồng thời là những ngày họ lừa dối để đi cưới người khác.
Tôi đã suy sụp rất nhiều. Tôi là người cởi mở, nhưng không dễ dãi trong chuyện tình cảm. Từ đó, tôi luôn để ý rất kỹ những người đàn ông đến với mình. Tôi sợ bị suy sụp một lần nữa.
Có thể nói, tôi không có ý định cố gắng tìm một người đàn ông để che lấp tuổi ba mươi của mình. Để làm gì, khi mình không dám yêu, không dám tin và không dám hết mình vì người đàn ông đó?
Khi tôi yêu là tôi sẽ hết mình với tình yêu ấy. Còn không, tôi sẽ chấp nhận cuộc sống này và còn nhiều niềm vui khác nữa, bên ngoài chuyện cứ cố kiết kiếm một người đàn ông để yêu.
Và chị chấp nhận lấy công việc như niềm vui lớn nhất?
Tôi cảm thấy may mắn vì công việc luôn làm cho mình vui. Với nghề diễn, tôi học được nhiều điều từ nhân vật của mình. Học cách vượt qua nỗi đau. Học cách vui với hiện tại.
Tôi vui vì tôi có thể sống một cuộc đời tự lập mà chưa bao giờ phải dựa dẫm vào ai. Tôi cũng không coi đàn ông là đích ngắm của cuộc sống. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ, mình cần phải thay đổi để mình khác đi, lạ hơn.
Sống độc thân thì có nhiều thú vui, nhiều điều thích. Nhưng, có thể sẽ dễ bị rơi vào tuyệt vọng trong những khoảnh khắc bất ngờ. Chị ứng phó với điều ấy thế nào?
Lắm khi tôi vô tâm, hay rủ một số người bạn đi chơi vào ngày nghỉ. Khi ấy họ nói lý do, tôi mới giật mình. Họ đã có gia đình và lý do của họ làm tôi thấy mình khác họ, tôi không bị vướng bận bởi cơm ước con cái, còn họ thì đó lại là cuộc sống hàng ngày.
Tôi có niềm vui thực sự chứ không phải cố gắng vui khi sống độc thân. Nhưng đúng là có những lúc, dù ngắn thôi, nó làm cho mình ngã quỵ. Nếu tôi không có công việc thì tôi có thể sẽ bị quỵ thật vì sự cô đơn.
Đêm qua, tôi không ngủ được. Tôi coi tivi hết phim Việt cho đến phim Mỹ, rồi nghe nhạc lãng mạn trong Ipod và cố dỗ giấc ngủ. Nhưng không thể ngủ. Và ký ức quay lại. Mối tình sâu đậm nhất quay lại.
Tôi ngồi bật dậy lúc 4h sáng. Tôi nhớ nhiều quá. Tôi không thích vậy. Và tôi mới nhận ra rằng, đừng để mình rơi vào những không gian dễ hoài niệm. Sẽ rất mệt mỏi để chống lưng cho hiện tại. Vì những gì mất đi sẽ làm mình đau nhiều hơn.
Tôi buộc phải thức dậy và bắt đầu tìm cảm giác thăng bằng. Mà lạ quá, đêm qua tôi nghĩ tới những điều đó và hôm nay anh hỏi tôi đúng điều đó. Sống một mình lâu ngày khiến tôi có giác quan thứ 6 chăng?
Cuộc chơi nào cũng tàn, chị sẽ phải trở về nhà và sống với căn phòng với những thói quen với những nỗi niềm riêng tư mà có thể chị sẽ không chia sẻ được với ai hết. Chị có thấy rằng, mình đã bất công với chính mình?
Tôi có thể thư giãn trong căn phòng với những thói quen và những nỗi niềm riêng ấy. Xem phim, nghe nhạc, đọc sách, có khi ngồi quầy bar uống một ly rượu và suy nghĩ về những điều sắp diễn ra, cũng là vui vậy.
Hay khi đi ăn đồ Nhật, tôi thích ăn nhiều mù tạt và cho cả ớt xắt vô nữa. Nước mắt nước mũi dàn dụa ra. Lúc đó tôi cảm thấy như mình vừa giải thoát được điều gì đó chứ không phải chỉ là chuyện ăn uống. Khi bạn sống một mình, bạn sẽ có những niềm vui một mình.
Chị đã lựa chọn cuộc sống này và có bao giờ chị hối tiếc?
Tôi không chọn sống cô đơn. Và tôi vẫn tin sẽ có lúc tôi tìm được người đàn ông của mình. Vấn đề là thời gian thôi. Tôi có niềm tiếc nuối, nhưng không phải cho mình. Từ nhỏ, ba tôi bỏ đi bặt vô âm tín. Mẹ tôi nuôi hai chị em vất vả.
Đến khi mẹ mất, lẽ ra tôi đã làm được một niềm vui cho mẹ. Khi ấy có người đàn ông thương tôi. Nếu tôi đồng ý làm đám cưới khi đó thì tôi đã khiến mẹ yên lòng hơn khi rời trần thế, biết đâu mẹ còn được bồng cháu ngoại nữa.
Nhưng khi ấy tôi chưa sẵn sàng và hạnh phúc qua đi, mẹ tôi cũng mất. Tôi tiếc vì điều ấy. Nhưng tôi cứ cố sống tốt và làm việc hết mình, còn tương lai là câu chuyện của ngày mai…
Thảo Điền (Theo TPO)
Bình luận (0)