Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Nam của “Nhật ký Vàng Anh” và những điều chưa nói…

Tạp Chí Giáo Dục

Đăng Hoàng (phải) chụp ảnh cùng MC Ngọc Phượng.17 tuổi với 3 năm đã tham gia vào lĩnh vực nghệ thuật như dẫn chương trình, đóng phim… Con người tôi cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Mọi người hay nói tôi già trước tuổi và tôi thấy mình may mắn khi được tham gia vào môi trường công việc sớm.

Gia đình tôi không khá giả gì

Gia đình tôi vốn không giàu có hay khá giả gì. Ngay từ nhỏ, bố mẹ khá chiều, nhưng họ vẫn luôn giáo dục cho tôi cách sống sao cho phù hợp với hoàn cảnh.

Bố mẹ luôn đầu tư cho tôi vào những môi trường học tập tốt nhất. Chính từ những môi trường ấy, tôi dần quen biết nhiều người bạn, không phải là tất cả nhưng phần lớn họ đều xuất thân từ những gia đình khá giả. Từ nhỏ, tôi thấy bạn bè xung quanh mình có những món đồ thật giá trị như chiếc CD walkman, chiếc máy nghe nhạc mp3, hay những đôi xăng đan đẹp nhất, những chiếc cặp mới nhất… Tôi thích lắm, nhưng cũng chẳng thể mong muốn ao ước gì hơn vì điều kiện gia đình không cho phép.

Ngày ấy, chiếc bút xoá đối với mỗi học sinh cũng thật sự xa xỉ lắm, chẳng mua được nên tôi đã cùng chị gia sư tự làm. Chúng tôi ngồi cắt những tờ giấy A4 trắng tinh ra thành nhiều mảnh nhỏ, dán băng dính hai mặt vào và coi nó như bút xoá của hai chị em. Tôi vui lắm, đó là kỉ niệm chẳng bao giờ quên được về một chị gia sư cấp 1 hiền lành và dễ mến. Nhưng giờ, chị đã không còn sống ở Hà Nội, đã gần chục năm tôi không liên lạc, giờ muốn được gặp nhưng chẳng thể.

 Đăng Hoàng - vai Nam (ngoài cùng, bên trái) cùng dàn diễn viên phim Nhật ký Vàng Anh phần 2

Càng lớn, tôi càng nhận thấy cuộc sống quá nhiều sự phức tạp, trong đó các mối quan hệ cứ chồng chéo. Tôi thường xuyên nhận được những ánh mắt khinh thường, thiếu thiện cảm của bạn bè đồng trang lứa, lý do rất đơn giản vì tôi không có xe đẹp, quần áo mắc tiền như họ. Tôi nhận ra một điều là không tồn tại một tình bạn thật sự với những người chỉ coi trọng vật chất. Và tôi ít bạn. Có thể vì nhiều lý do nên tôi đã tự an ủi và thôi thúc mình kiếm được tiền từ chính sức lao động của mình để trang trải những thứ cần thiết.

Mọi người nói tôi già trước tuổi

Ngày bé khá nghịch ngợm, bố phải đưa tôi đến nhà văn hoá thành phố để tham gia văn nghệ, gặp gỡ bè bạn cho đỡ nghịch. Chính từ đó, tính tự lập trong tôi đã được vun đắp dần lên.

Tôi bắt đầu nhận được những khoản tiền bồi dưỡng sau mỗi buổi diễn, một số tiền mà tôi phải mơ ước và chẳng biết phải làm gì nên tôi đưa hết cho mẹ.

Tôi vẫn nhớ như in một đêm Giao thừa, lần đầu tiên đi biểu diễn cùng đội văn nghệ, một cậu bé mới 9 tuổi nhận tiền bồi dưỡng hơn 80 ngàn đồng! Tôi cảm giác như mình có cả một gia tài thật lớn vậy.

Tôi không cần bố mẹ đưa đi học nữa, mà tôi tự đi xe buýt đến trường rồi về nhà. Có lần ngủ quên, ngồi trên xe buýt đến tận sân bay Nội Bài, khi về đến nhà cũng khá khuya.

17 tuổi với 3 năm đã tham gia vào lĩnh vực nghệ thuật như dẫn chương trình, đóng phim… Con người tôi cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Mọi người hay nói tôi già trước tuổi sau khi đi làm nhưng thực sự tôi thấy mình may mắn khi đã có nhiều cơ hội để tham gia vào môi trường công việc sớm, được tiếp xúc với nhiều người, được mở rộng quan hệ của mình… Tất nhiên là không thể tránh khỏi được những va chạm hay mâu thuẫn, khó khăn. Trước hết là thời gian bị ảnh hưởng nhiều, tôi không có thời gian chỉ để chuyên tâm cho việc học mà phải phân chia hợp lý những khoảng thời gian để hoàn thành nhiều việc.

Đăng Hoàng đã từng xuất hiện trên bộ phim dành cho tuổi teen Nhật ký Vàng Anh. (Ảnh: Hoàng Anh đang được hóa trang trước khi vào cảnh diễn)

Tôi đã từng bị xù tiền cát sê

Từ khi đi làm, tôi nhận ra được tính khốc liệt, cạnh tranh trong môi trường nghệ thuật. Họ bon chen chỉ để giành được một vài phút xuất hiện hay một ca khúc để hát. Tôi sẽ không đánh giá, chỉ nhìn và suy nghĩ. Đã từng có khi, tôi dẫn chương trình cả một ngày trời, lúc đầu là những nụ cười, là sự tay bắt mặt mừng để hợp tác làm việc, sau đó chỉ là những tiếng tút tút dài trong điện thoại, hay tắt máy, tôi đã từng bị xù tiền cát sê.

Tôi ít khi làm thân với những người liên quan đến công việc, chỉ là xã giao, như thế có khi làm việc còn thoải mái hơn nhiều. Đi làm mới biết, bất kỳ ai đều có thể dễ dàng bị loại ra khỏi cuộc chơi đơn giản chỉ vì một lời nói sau lưng không đẹp về đồng nghiệp, hay một lần tới trễ thôi. Tôi sợ, nên cứ tự nhủ với bản thân phải cố gắng hết sức để không bao giờ mình bị rơi vào trường hợp ấy.
Môi trường nghệ thuật nghiệt ngã vô cùng. Khi họ cần bạn, họ cần vô cùng nhưng sau đó, khi đã hoàn thành thì có thể chẳng bao giờ nhớ tên của nhau. Tất cả những điều tôi chứng kiến, hay chính bản thân va chạm đều làm cho tôi cố gắng hơn nhiều. Bây giờ, tôi tự tin về kinh nghiệm sống của tôi dù ở bất cứ nơi đâu.

Đó là ở môi trường công việc, môi trường “người lớn”. Còn ở trường, lớp học của tôi thì sao?

Kết quả học tập không còn tốt như thời gian tôi chỉ chuyên tâm cho việc học hành, nhưng tôi không bao giờ để mọi người phải coi thường những cố gắng trong học tập của mình… Tuy nhiên, việc liên tục phải tiếp xúc với mỹ phẩm, đồ trang điểm, gel hay gôm vuốt tóc làm da mặt, tóc trở nên khô cứng, khó ưa. Điều đó cũng làm cho một vài thầy cô giáo nhìn tôi với ánh mắt thiếu thiện cảm.

Lúc đầu thật sự tôi buồn lắm, nhưng tôi luôn luôn tôn trọng và yêu mến thầy cô giáo và chắc chắn rằng kết quả học tập và các hoạt động khác của mình sẽ làm thầy cô chưa hiểu rõ về mình, sẽ dần thông cảm hơn. Và khi tôi biết được một số phụ huynh không cho con của họ chơi với mình đơn giản bởi vì họ nói tôi là một đứa từng trải, tiếp xúc quá nhiều, chẳng thể phù hợp với con họ. Mặc dù vậy, những người bạn thực sự vẫn luôn ở bên cạnh tôi, họ cần tôi những lúc khó khăn vì tôi sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ với những kinh nghiệm đã gom góp được.
Nhiều bạn đã từng nói: “…sẽ chẳng còn thú vị gì nữa khi Đăng Hoàng không học cùng lớp với chúng mình…”, đó là những điều làm tôi cảm thấy ấm áp, hạnh phúc rất nhiều – là động lực cho tôi mỗi khi tôi gặp phải những khó khăn và áp lực trong học tập, công việc và cuộc sống.

 Tôi nghĩ mình có khá nhiều tài lẻ nên sẵn sàng tham gia vào bất cứ một lĩnh vực mới nào mà mình chưa thử sức...

Tôi không thích những cô gái nổi loạn

Tôi rất thích những cô gái cá tính và đương nhiên không hề thích những cô gái nổi loạn, tuyên ngôn gây sốc, dùng chiêu để đánh bóng mình. Đối với tôi, họ là những người không có tài năng, kém bản lĩnh nên phải dùng những cách như vậy để làm mọi người biết đến tên tuổi mình(?).

Có thể nếu chiêu thức của họ thành công thì nhiều người sẽ biết đến nhưng chắc chắn sau khi nhắc đến tên thì việc đầu tiên mọi người sẽ bĩu môi và kéo theo cả tá câu chuyện vừa thật, vừa tin đồn và cũng chẳng có gì hay ho về người ấy.

Và dự định tiếp theo…

Tôi còn trẻ quá để tự bó buộc mình vào một công việc nhất định. Tôi đã từng tham gia vào nhiều lĩnh vực khác nhau, từ dẫn chương trình, đóng phim, kinh doanh và từ đó hiểu được một điều đó là mình còn quá trẻ để cứ phải suy nghĩ là mình phải làm nghề gì để mình thăng tiến, hay kiếm được nhiều tiền?

Tôi có khá nhiều tài lẻ nên sẵn sàng tham gia vào bất cứ một lĩnh vực mới nào mà mình chưa thử sức, vì tôi sợ phung phí tuổi trẻ của mình lắm.

Trong thời gian ngắn tới, tôi sẽ thử đi trên con đường mới, tôi không dám nói trước điều gì cả, chỉ là cảm thấy thích làm thôi. Ca hát là lĩnh vực mà tôi chưa thử “đá sân” bao giờ, có thể lắm chứ!

Đăng Hoàng – Hà Hương (ghi) (dantri.com.vn)

Bình luận (0)