Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Năm học mới của những học trò “đặc biệt”

Tạp Chí Giáo Dục

Không ồn ào náo nhiệt như buổi lễ khai giảng của trẻ bình thường, học sinh khiếm thính có một buổi lễ khai giảng đơn sơ hơn. Nhưng niềm vui được đến trường của các em thì cũng như bao học sinh bình thường khác, thậm chí có phần còn hào hứng hơn.


Bài học đầu tiên đó là phải biết chào cô giáo
Người khiếm thính thua thiệt rất nhiều so với người bình thường, bởi vì họ không nghe được và không nói được. Họ  giao tiếp với nhau và với xã hội thông qua điệu bộ, cử chỉ, nét mặt. Nếu không được đi học sớm thì sau này khi lớn lên, khả năng giao tiếp của người khiếm thính sẽ vô cùng hạn chế. Với trẻ em khiếm thính, được đi học sớm là một niềm vui không gì sánh bằng. Bởi lẽ, các em được sống, được vui chơi với những người bạn cùng trang lứa, có thể tha hồ nói chuyện với nhau. Dù rằng, có khi các em sử dụng những ký hiệu ngôn ngữ của riêng các em, đến cô giáo cũng lắc đầu không hiểu. Những em đi học thường tự trang bị cho mình máy trợ thính đeo ở tai.
Năm nay, trường giáo dục chuyên biệt Anh Minh (quận Bình Thạnh, TPHCM) chọn ngày 1/9 là ngày khai giảng năm học. Trong một căn phòng lớn, phụ huynh ngồi xen lẫn với các em. Lễ khai giảng không có tiếng trống trường Tùng Tùng Tùng, không có đội kèn, đội trống, đội nghi thức, không có duyệt cờ, không hát quốc ca, chỉ có lời sơ Trịnh Thị Thương là hiệu trưởng trường, đứng xướng tên các em để sắp xếp lớp học. Bên dưới, không có quá nhiều tiếng nói chuyện hay ồn ào. Bởi đa phần các em giao tiếp qua ra dấu hiệu bằng tay. Chỉ có chùm bong bóng treo ở cửa ra vào cho biết hôm nay là ngày rất trọng đại với các em. 

Em cám ơn cô
Với trẻ bình thường, mỗi năm một lớp là chuyện gần như hiển nhiên. Nhưng với các em khiếm thính chuyện 2 năm học 1 lớp hay 3 năm học 2 lớp mới là điều bình thường. Đa phần các em học trễ. Có em như Thu Hằng học lớp 4 mà đã 16 tuổi. Lớp mầm thì khoảng 7 tuổi. Chính vì vậy, bao giờ năm học mới cũng có chuyện sắp xếp lại lớp học. Có khi ít học sinh quá thì nhập lại chung một phòng. Lớp 4 của cô Thúy Ái năm ngoái có 8 học sinh thì chỉ có 3 em được lên lớp 5. Chương trình học thì theo như chương trình của trẻ bình thường nhưng thời lượng có thể không theo đủ. Bởi các em còn phải học thêm những môn dành riêng cho trẻ khiếm thính như ngôn ngữ khiếm thính, giao tiếp…
Buổi khai giảng vừa kết thúc, bé Ngọc Thanh (7 tuổi) cứ nằng nặc  đòi mẹ đưa lên học phòng trên lầu. Em nói với mẹ  là học trên đó đông vui hơn, lúc hè cũng học ở đó mà. Thì ra là năm nay, bé  chỉ được học lớp mầm ở tầng trệt thôi. Rốt cuộc, mẹ cũng đưa bé lên lầu rồi đưa xuống học lớp mầm của cô Lan Phương. Lớp có 11 bạn nhưng hôm nay chỉ có 3 bạn thôi. Ngồi cạnh Lan Phương là Trung Hiếu (7 tuổi). Cậu nhóc này mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được một trường mầm non nhận nuôi dưỡng. Cô Lan Phương kể lại lúc mới vô cậu nhóc này quậy dữ dội, cứ tè trong quần. Không những thế lại còn bị bệnh thận nữa, cứ ướt quần suốt ngày. Dỗ thì không nín, la thì tủi thân rồi bực mình la hét. Học được 1 năm thì ngoan ra và lanh lắm, cái gì cũng biết. 

Phải biết viết chữ đã, dù rằng nói chưa rõ
Trên lầu 1 là phòng của các học sinh lớn hơn, từ lớp 1 đến lớp 8. Lớp sơ Thúy Ái có 10 em nhưng hôm nay chỉ có 6 em. Công việc đầu tiên của cô giáo là phát bàn chải đánh răng, ca uống nước, khăn lau mặt và cho các em dán số thứ tự vào đồ vật của mình. Sơ Thúy Ái cho biết lớp có 2 học sinh ở Long An, đi học phải thuê nhà trọ ở gần trường, cuối tuần mới về quê được. Có những học sinh ở tận Phan Thiết nên chờ qua lễ 2/9 mới vào nhập học. Các em ngoan lắm, cái gì làm rồi thì nói có còn chưa thì nói chưa làm.
Ở phòng cạnh đó, các em lớp 1 đang tập vẽ, tập tô màu. Cô giáo cho mỗi em lên bảng viết câu hôm nay em ăn sáng cái gì. Cô giáo cho biết các em còn nhỏ nên nói chưa sõi, nhưng phải tập cho các em viết để lỡ khi có đi lạc thì còn có thể nhờ người chở về được. 

Tớ có đến 2 cây bút chì lận đó
Không đông đúc như  những lớp học bình thường, các em khiếm thính thường chỉ có khoảng 10 người/lớp. Bàn ghế cũng không sắp xếp theo hàng ngang mà kê bàn quây lại thành hình chữ U. Không bắt buộc phải yên lặng, các em được cô giáo khuyến khích nói chuyện với mọi người, nhất là với người bình thường. Khi đó, các em phải nói sao cho rõ chữ và nhìn hình khẩu để biết người khác nói gì. Giờ ra chơi của các em không ồn ào như ong vỡ tổ, mà chỉ có nhiều tiếng ú ớ và đầy những cử chỉ ra dấu. Và nhất là giọng cười, ánh mắt luôn tràn đầy trên khuôn mặt các em. 
Bài và ảnh: Hiếu Hiền/Dan tri

Bình luận (0)