Năm phút, nếu có thêm, trẻ sẽ được ngủ nhiều hơn chút nữa, sẽ bớt cảnh “mắt nhắm mắt mở” mỗi sáng mai vội vã đến lớp; thầy sẽ bớt đi cảnh đua chen giữa dòng phố người xe mỗi khi tất tả đến trường.
Năm phút, thời gian đủ để học sinh “nạp năng lượng” cho mỗi đầu ngày; thời gian buổi sáng hiếm hoi đủ cho giáo viên tỉnh táo bằng một tách trà, để ấm giọng tạo ngân vang cho từng câu chữ.
Năm phút, học sinh sẽ bị khiển trách nếu đi học trễ, cũng sẽ có em phải đứng ở ngoài vì đã đóng cổng trường; giáo viên nếu chậm trễ giờ lên lớp, sẽ có hơn bốn mươi đôi mắt ngóng ra cửa lớp chờ thầy.
Năm phút, nếu trò chịu suy nghĩ thêm, sẽ không có những lời nói lệch lạc với thầy; nếu thầy kiên nhẫn bình tâm thêm, sẽ không có những hành vi với trò hối tiếc.
Năm phút, nếu được đọc lại, đề kiểm tra sẽ hợp lý và vừa sức hơn với học sinh; nếu đủ kiên nhẫn, một bài toán khó có thể sẽ được học sinh giải xong, một đề thi gian nan có thể sẽ được thí sinh chuyển hỏng thành đậu.
Năm phút, nếu thầy thuyết phục đúng cách, trò chưa ngoan có thể thành một học sinh tốt; lòng tin của trò có thể sẽ bị đánh mất do lỗi từ phía người thầy. Và sự dằn vặt nơi thầy sẽ đuổi đeo theo mãi; sự hoài nghi nơi trò sẽ theo đuổi suốt thời gian.
Năm phút, sẽ có những nhận thức về chân lý đúng sai vỡ ra trong đầu trò. Cái thiện, lòng tốt có thể sẽ lên ngôi để xua tan những nghĩ suy tàn độc, đen tối.
Năm phút, so với một giờ, một ngày, một tuần, một tháng, một năm, một thập niên, một thế kỷ… thì quá ư là ít ỏi, chẳng đáng là bao. Nhưng đối với công việc giáo dục, nhiều khi nó có giá trị hơn tất cả thời gian nói trên.
Tôi vẫn thường chỉnh đồng hồ của mình sớm hơn… năm phút!
Trần Ngọc Tuấn
Bình luận (0)