Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Nancy và “Nancy thứ hai”

Tạp Chí Giáo Dục

Nancy – một cô bé sống ở đất Mỹ – đã dũng cảm vượt thắng nỗi sợ hãi về kết cục bi thảm của căn bệnh thế kỷ. Và “Nancy thứ hai” là một chàng thanh niên trẻ sống trên đất Việt. Tôi hình dung anh là hình ảnh của một bản sao và nối tiếp sự dũng cảm của cô bé Nancy.
Nhật ký của Nancy
Trong một lần lục lại chồng sách báo cũ, tôi vô tình bắt gặp Nhật ký của Nancy trong cuốn tạp chí dành cho tuổi mới lớn. Đó là câu chuyện về cô bé bị hãm hiếp sau một lần lỡ quá chén trong bữa tiệc sinh nhật. Cái đau đớn nhất mà cô phải gánh chịu là kết quả HIV dương tính. Cuộc sống của cô bé từ sau ngày định mệnh ấy là sự suy sụp, khủng hoảng và muốn trốn tránh thực tại. Cô bé không còn muốn đến trường. Cô xa lánh ngôi nhà thân thương nơi cô đã được sinh ra. Đắn đo mãi, cô bé quyết định chuyển về vùng xa xôi, hẻo lánh sống với người dì ruột. Ở đó, Nancy dần bình tâm trở lại.
Nhưng rồi điều gì đến sẽ phải đến. Vào giai đoạn cuối của bệnh, tóc Nancy bắt đầu rụng dần, thân thể gầy gò, toàn thân nổi mụn và bị chảy máu thường xuyên. Người giúp việc của gia đình người dì phải đào một cái hố cho Nancy chôn những chiếc gạc vệ sinh đã dùng.
Ngày nọ, đứng trước gương soi, cô bé run rẩy vì không còn nhận ra mình trong gương nữa. Mái tóc hung vàng, dày mượt và bồng bềnh gợn sóng chỉ còn loe ngoe dính bết vào da đầu. Khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh và trắng hồng nay chỉ còn là cái khung. May mà giữa cái khung ấy còn sót lại đôi mắt tròn đen láy, chiếc mũi thanh thanh và cái miệng xinh xắn có thể nở nụ cười với bất cứ ai và bất cứ lúc nào.
Về phần cha mẹ của Nancy, vì quá nhớ thương con gái độc nhất nên đã lặn lội đường xa đến thăm. Bạn bè cùng lớp cũng rủ nhau đến nơi cô bé đang ở khiến cho Nancy cảm động đến rơi nước mắt. Cuối cùng Nancy cũng thanh thản nhắm mắt từ giã cõi đời. Trước khi ra đi, cô bé đã kịp viết lại cuốn nhật ký kể về những ngày tháng cô đã khốn khổ vật lộn với căn bệnh quái ác như thế nào, với ước mong cuốn nhật ký của cô sẽ là lời cảnh tỉnh cho các bạn trẻ trước đại dịch thế kỷ.
Và “Nancy thứ hai”
Gấp lại Nhật ký của Nancy, tôi chợt chạnh lòng nhớ tới anh – một chàng thanh niên bị nhiễm HIV có sở thích đọc truyện tranh Đôrêmon giống tôi. Người mà tôi có dịp gặp gỡ trong một buổi tưởng niệm những bệnh nhân đã qua đời vì căn bệnh quái ác.
Xuất thân trong một gia đình lao động nghèo, anh mồ côi cha từ nhỏ, còn mẹ làm nghề lượm ve chai và đã qua đời vì lao lực. Căn phòng trọ chủ nhà đã lấy lại vì ba anh em anh không có tiền đóng, nên mỗi người mỗi phương.
Một đám cưới đơn giản: Không người thân, không nến sáng và không hoa cầm tay, nhưng ấm áp trong tình thương của những nhân viên xã hội dành cho họ.
Anh buồn bã và sống bất cần đời. Ban ngày đi làm thợ sơn. Đêm về anh lao vào sàn nhảy bình dân mà múa may quay cuồng với chúng bạn để trốn tránh thực tại. Trong một thời gian dài, anh quan hệ với hai cô gái trẻ. Một người đã chết vì AIDS. Hung tin người bạn gái mất vì căn bệnh này khiến anh hoang mang. Và kết quả dương tính với HIV khiến anh muốn gục ngã. Anh không làm được việc gì, vật vã, tủi thân, khóc lóc, rồi lại lao vào sàn nhảy để quên đời cho đến khi anh nghe tôi kể về Nhật ký của Nancy.
Tâm tình mà Nancy để lại, có lẽ là động lực khiến anh bừng tỉnh. Anh chuyền tai câu chuyện này cho một vài người còn sót lại trong nhóm 40 người mà anh đã chơi chung. Phần lớn trong nhóm họ đều đã qua đời. Rồi anh lại đau đáu nghĩ đến cô gái xinh đẹp còn lại bên mình. Cô gái ấy mới hơn 20 tuổi, được nhiều người bảnh bao hơn anh, có tiền hơn anh đeo đuổi. Trong thâm tâm đôi lúc anh muốn thú nhận rằng anh đã nhiễm bệnh và khuyên cô đi xét nghiệm để kéo dài sự sống khi còn có thể, để tránh lây lan cho người khác khi còn có thể. Nhưng lại có lúc anh muốn duy trì sự câm lặng bởi vì anh cần có chỗ để đi về. Thử hỏi có ai lại không cần một chốn dừng chân khi cuộc hành trình đã quá mệt mỏi.
Sau thời gian dằn vặt và đấu tranh tư tưởng, anh thấy phải có trách nhiệm nói sự thật cho cô gái đáng thương kia được tỏ tường. Và hệ lụy của sự thật phũ phàng đó lại là kết quả xét nghiệm không mong đợi của cả hai người. Vậy mà cô không trách anh, vì cô biết anh là người đàn ông có trách nhiệm, người đã lo cho cô từng miếng cháo, viên thuốc và ở bên mỗi khi cô cần. Rồi họ làm đám cưới. Một đám cưới đơn giản: Không người thân, không nến sáng và không hoa cầm tay, nhưng ấm áp trong tình thương của những nhân viên xã hội dành cho họ.
Sau đám cưới, anh lại đi xin việc và đi làm thợ sơn. Vợ chồng anh còn nỗ lực làm thiện nguyện viên giúp đỡ những bệnh nhân giai đoạn cuối. Anh mong muốn quãng đời còn lại của mình “phải sống sao cho thanh thản và không trở thành gánh nặng cho những người đã thương yêu mình”.
Bích Vân
Hãy tự bảo vệ mình trước hiểm họa của căn bệnh thế kỷ
Kết thúc Nhật ký của Nancy là chi tiết người giúp việc nhà dì của cô bé – người đào hố chôn những chiếc gạc vệ sinh mà Nancy dùng, đã viết lên tấm bia mộ của cô bé một dòng chữ nhũ vàng với lòng yêu mến cô gái bé nhỏ mà dũng cảm: “Trên đời này, không có Nancy thứ hai”.
Người giúp việc trong gia đình dì của Nancy đã không lầm khi có được một đúc kết quý giá ở trường hợp của mình. Và với tôi, với những trăn trở rất thật và thái độ sống tích cực của chàng thanh niên 26 tuổi trên đất Việt, tôi tin anh xứng đáng được yêu mến và được gọi là “Nancy thứ hai” – “Nancy thứ hai” của những người còn sót lại trong nhóm 40 người, và cũng là lời cảnh báo cho những thanh niên trẻ: “Hãy tự bảo vệ mình trước nguy cơ và hiểm họa của căn bệnh thế kỷ”. 
 
 

Hãy đánh giá bài viết này!

Số điểm trung bình của bài viết (số sao) / 5.

Chưa có ai đánh giá bài viết này! Hãy là người đầu tiên đánh giá

Bạn đã đánh giá bài viết này hữu ích!

Hãy theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội

Bình luận (0)