Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Nàng dâu tráo trở

Tạp Chí Giáo Dục

Viết giấy tay cho nàng dâu tráo trở mượn tiền, người mẹ chồng này suýt mất đi số vốn liếng dành dụm cả đời. Ảnh: T.L

Những tưởng tài sản cả đời mình tạo dựng sẽ… không cánh mà bay. Nhưng với phán quyết của tòa, người mẹ ấy đã bật khóc bởi phần thắng thuộc về mình…
1. Đại diện bị đơn – chị Ngô Thị Tố Uyên, hiện định cư tại Pháp – luật sư cho rằng không lý gì thân chủ của ông phải trả nhà hoặc trả cho mẹ chồng 80 lượng vàng, bởi hợp đồng cho mượn tiền chỉ viết tay, không người làm chứng và không có chứng thực của cơ quan hữu trách nên không có giá trị về mặt pháp lý. Bên cạnh đó, ông còn cho rằng, là “chủ nợ” của các con mà người mẹ ấy quá… chủ quan, quá tin tưởng con và hành xử hoàn toàn theo niềm tin nội tại chứ không theo đúng quy trình của pháp luật. Nghe đến đó, bà Hoàng – người mẹ già nói trên không khỏi chạnh lòng, tự trách mình sao quá thương, quá tin con…
Bà Hoàng có hai người con trai. Năm 1979, anh Võ Ngọc Dân (SN 1956) là con trai lớn của bà lập gia đình với chị Uyên. Được một thời gian, em trai của anh Dân cũng cưới vợ. Cuộc sống chung giữa họ trong căn chung cư nhỏ ngụ trên đường Nguyễn Thiện Thuật, Q.3, TP.HCM trở nên chật hẹp. Thương các con, bà Hoàng cùng chồng lao vào công việc, làm lụng vất vả với mong muốn sẽ mua được một chỗ ở rộng thoáng hơn. Thế nhưng, mãi đến năm 1998, hai vợ chồng bà mới tích cóp được một số tiền như ý. Cùng lúc này, vợ chồng anh Dân thấy có căn nhà chung dãy phố rao bán nên đề nghị mẹ cho mượn 160 lượng vàng để mua. Thương các con khó khăn, bà Hoàng không chút đắn đo nên đồng ý cho mượn. Tuy nhiên, có ba điều kiện bà yêu cầu các con thực hiện trong giấy thỏa thuận mượn tiền viết tay: thứ nhất – mỗi năm vợ chồng anh Dân phải trả góp ít nhất 10% trên tổng tiền mượn; thứ hai – khi chưa dứt nợ, căn nhà nói trên sẽ không được chuyển nhượng hoặc phân chia, thế chấp theo mong muốn. Yêu cầu cuối cùng là quá hạn 10 năm kể từ ngày lập thỏa thuận, nếu vợ chồng anh Dân không có khả năng chi trả đủ sẽ phải chuyển nhượng căn nhà nói trên cho mẹ. Theo bà Hoàng, thực chất thỏa thuận này chỉ là một cách “ràng buộc hợp pháp” để các con chí thú làm ăn, tích lũy chứ không mong muốn hay nghĩ đến sẽ có ngày lấy lại hoặc tranh chấp với các con.
2. Cuộc sống đổi thay. Năm 2000, chị Uyên bất ngờ đi Pháp sau khi âm thầm làm thủ tục diện du lịch thăm thân nhân và ở lại đến nay, dù thời gian này, do hết hạn visa nên chị vẫn ở lại cư trú bất hợp pháp. Sau đó, chị gọi điện về cho chồng đề nghị ly hôn để đàng hoàng kết hôn với người đàn ông Pháp, trở thành công dân nước sở tại. Chị còn phủi bỏ luôn trách nhiệm làm mẹ của mình khi để con lại cho chồng nuôi. Nay người con ấy đã lớn và lập gia đình. Thấy cuộc hôn nhân rơi vào bế tắc nên anh Dân đồng ý đến tòa đơn phương xin ly hôn. Phần chị Uyên do liên tục vắng mặt trong các phiên xử nên tòa không giải quyết phân chia tài sản. Mới đây, từ Pháp, chị ủy quyền luật sư đề nghị được chia đôi căn nhà ấy. Cùng lúc này, bà Hoàng làm đơn yêu cầu tòa giải quyết theo giấy thỏa thuận: một là hai con trả nhà, hai phải trả nợ cho mình. Hôm phiên xử diễn ra, bà Hoàng run run đưa tờ thỏa thuận mượn tiền đã bạc màu, hoen ố theo thời gian, cho biết: “Tài sản tụi nó cứ chia nhưng phần nợ thì phải trả vì tuổi già, chúng tôi không làm lụng gì được. Đó là mồ hôi, nước mắt của cả hai vợ chồng tôi tạo dựng cả đời”. Đồng tình với mẹ, anh Dân cho biết mình sẵn sàng chia vợ nửa căn nhà nhưng chị Uyên phải trả bà Hoàng 80 lượng vàng bởi đó là tài sản tạo lập trên cơ sở một món nợ chung.
Bà Hoàng cho biết rất đau lòng khi con dâu tráo trở, phủ nhận việc mượn tiền, còn căn nhà thực chất là tài sản tự chị dành dụm gây nên. Nay theo đúng pháp luật, chị phải nhận một nửa giá trị. Sau thời gian nghị án kéo dài một tuần, tòa cho biết, qua nghiên cứu xác minh giấy thỏa thuận có phần viết tay là nét chữ của chị Uyên, nên có cơ sở xác định vợ chồng chị mượn tiền của mẹ mua nhà. Từ đó, tòa tuyên cả hai phải trả nhà cho mẹ theo đúng điều 3 thỏa thuận. Rời khỏi phòng xử án, bà Hoàng thở phào nhẹ nhõm, sải bước thảnh thơi dưới sân tòa.
Ngân Du
Theo thẩm phán Nguyễn Thị Hằng, đối với việc cho vay mượn có giá trị lớn, các bên nên làm hợp đồng rõ ràng, được chứng thực bởi cơ quan chức năng để tránh rắc rối về kiện tụng nếu có.
 

Bình luận (0)