Mất mẹ từ năm lên bốn, bốn chị em Loan dường như mất hết niềm tin trong cuộc sống. Một thời gian sau, người cha cũng qua đời trong một tai nạn lao động. Bốn chị em nghẹn ngào vì nỗi mất mát quá lớn.
Theo địa chỉ độc giả cũng cấp, chúng tôi tìm về nhà em Trịnh Thị Loan, thôn Duyên Hy, xã Định Hưng, huyện Yên Định (Thanh Hóa). Trong căn nhà đơn sơ tuyềnh toàng, chị em Loan nương tựa vào nhau mà sống. Tài sản đáng giá nhất là chiếc tivi ông bà ngoại cho mượn để thỉnh thoảng hai chị em giải trí.
Nỗi bất hạnh của bốn chị em gái
Xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo, anh Trịnh Văn Đăng lập gia đình với chị Bùi Thị Tài và sinh được bốn người con gái. Cuộc sống của gia đình đang êm ấm và hạnh phúc thì vào một ngày mùa hè năm 1996, nỗi bất hạnh bỗng đổ ập xuống gia đình Loan. Nghe tin mẹ bị sét đánh, bốn chị em Loan không tin nên chạy ra đồng xem thì thấy mẹ nằm gục ra đồng bên người cha đang kêu gào thảm thiết.
Vừa làm lụng để lo cho cuộc sống, Loan vừa chăm chỉ học bài
Nỗi đau quá lớn khi mất đi người mẹ, một người luôn bên cạnh tâm sự, sẻ chia trong cuộc sống với năm bố con Loan. Thời gian đầu, khi mất đi người vợ, người bạn đời và người mẹ của những đứa con, anh Đăng suy sụp tinh thần và cảm thấy chán nản cuộc sống.
Nhờ bà con thân thích động viên, an ủi bố con, chị em Loan nương tựa vào nhau và bắt đầu lại cuộc sống. Bốn chị em Loan buổi sáng đi đi học, buổi còn lại giúp đỡ bố làm đồng và dọn dẹp nhà cửa.
Kinh tế thiếu thốn, cảnh gà trống nuôi con trong sự túng thiếu đủ bề. mọi nỗi bất hạnh tưởng như đã qua với người cha và bốn đứa con mồ côi mẹ. Ai ngờ nỗi bất hạnh lại ập xuống đầu người cha chỉ biết đến công việc và các con.
Tháng 5/2008 trong một lần kéo xe mạ ra đồng cấy, anh Đăng đã bị tai nạn. Tham công tiếc việc, lại chủ quan nên anh Đăng không nói với ai, cũng không đi khám mà cứ thế làm việc. Thời gian sau, các vết thương đã tụ máu quá lâu, gây sốt cao. Nhưng rồi anh Đăng đã qua đời khi đang trên đường đi cấp cứu.
Con đường đến với giảng đường đại học
Khi bố mẹ còn sống, bốn chị em Loan luôn tự hào về gia đình. Nghèo nhưng cuộc sống luôn tràn ngập tình yêu thương của ông bà, cha mẹ và người thân. Từ ngày bố mất, cuộc sống của chị em Loan vốn đã khó khăn vất vả lại càng éo le hơn. Cả 4 chị em suy sụp tình thần và trở thành những đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ. Bốn chị em Loan chỉ còn biết trông cậy, nương tựa vào ông ngoại năm nay gần 70 tuổi.
“Thương các cháu quá, chỉ một thời gian ngắn mà chúng nó trở thành những đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Tôi cũng còn khỏe mạnh gì đâu nhưng làm ông ngoại, tôi không thể ngồi yên nhìn các cháu bơ vơ nên đành làm cha, làm mẹ thay các con chăm sóc cháu”, ông Gia không khỏi nghẹn ngào khi nhắc đến những đứa cháu tội nghiệp của mình.
Cuộc sống của năm ông cháu lại bắt đầu với những ngày đầy gian khổ. Nhiều hôm nhớ bố mẹ, cả bốn chị em ngồi ôm nhau khóc. Thời gian cứ thế trôi đi, cả bốn chị em Loan luôn sống trong cảnh đói nghèo túng thiếu đủ đường.
Cuộc sống của chị em Loan rất khó khăn
Trong bốn chị em gái, Loan là người sáng dạ hơn cả. Hai chị đầu lớn lên đã lập gia đình về nhà chồng ở, còn lại Loan và cô em gái Trịnh Thị Lương đang đi học. Thiếu thốn về vật chất, thiệt thòi về tình cảm, ý thức được nỗi đau và sự mất mát quá lớn nên trong học tập Loan luôn cố gắng để không thua kém các bạn trong lớp.
Suốt 12 năm học, Loan đều là học sinh tiên tiến, học sinh giỏi. Trong lớp Loan là một học sinh chăm ngoan và năng động trong các phong trào, hoạt động ngoại khóa. Năm 2009 em được nhận học bổng của hội khuyến học huyện Yên Định dành cho học sinh nghèo vượt khó.
Mặc dù sống bên ông ngoại, nhưng tuổi cao sức yếu, ông chỉ biết trông vào đồng lương hưu ít ỏi nên cũng không giúp được gì nhiều cho những đứa cháu tội nghiệp của mình. Suốt những năm theo học, chưa năm nào Loan có tiền mua đủ sách giáo khoa để học, mỗi lần cần em phải mượn của các bạn đọc vội vàng rồi trả ngay. Loan tranh thủ học mọi lúc, mọi nơi, ngay cả khi nấu cơm em cũng cố gắng học bài. Nhiều lần em phải từ chối các hoạt động của lớp, trường hay cuộc đi chơi của bạn bè vì không có tiền đóng góp. Niềm vui được khoác bộ áo mới đến trường với em thật ít ỏi.
Về nhà, Loan là người chị rất thương em và chăm lo cho em. Cuộc sống mồ côi, khó khăn đủ đường nên Loan chỉ nghĩ đến việc bỏ học đi làm thêm để kiếm tiền nuôi em ăn học. Nhưng nhờ có ông bà động viên, an ủi nên em mới tiếp tục đi học.
Vượt qua mọi thiếu thốn về vật chất và tinh thần. Không phụ lòng mong mỏi của ông bà và em gái, Loan thi và đậu vào trường đại học Nông nghiệp I Hà Nội với 18 điểm.
Hiện tại, em gái Loan đang học lớp 10 và hai chị em đang trông cậy tất cả vào ông bà ngoại. Ngoài thời gian dành cho học hành Loan lại giúp anh chị gặt mùa, giúp ông bà nấu cơm. Thỉnh thoảng đi cấy thuê kiếm tiền đóng học phó cho em. Niềm vui đậu đại học chưa nguôi thì nỗi lo lại đến.
Loan nghẹn ngào: “Sau khi bố mẹ mất em rất buồn. Hai chị giờ đã đi lấy chồng, ông bà tuổi đã cao. Nghĩ đến kinh tế gia đình, đến em gái mà em không muốn đi học nữa, em muốn dành thời gian đó đi kiếm tiền nuôi ông bà, em gái ăn học. Lúc nào có điều kiện em sẽ đi học lại”.
Ứơc mơ trở thành kỹ sư trồng trọt của Loan có thể sẽ không thực hiện được khi kinh tế gia đình của em còn rất khó khăn, ông bà ngoại tuổi đã cao và cô em gái đang tuổi ăn học.
Theo Dan tri
Bình luận (0)