|
Dù bận rộn với công việc nhưng chị Nguyễn Thị Hồng Huế vẫn luôn dành thời gian quan tâm, chia sẻ với học trò |
Chứng kiến cảnh nhiều SV tốt nghiệp CĐ, ĐH không xin được việc đâm ra chán nản. Thấu hiểu và muốn chia sẻ với các bạn điều đó nên từ một doanh nhân, chị Nguyễn Thị Hồng Huế đã quyết định “rẽ ngang” để làm quản lý một trường nghề. Bởi chị nghĩ đơn giản, cái trường nghề mà chị quản lý sẽ giúp được các bạn trẻ nâng cao kỹ năng, tay nghề… từ đó doanh nghiệp không ngại ngần mà mở rộng vòng tay để đón nhận.
4 năm trước, chị Huế còn là chuyên gia huấn luyện ở một doanh nghiệp lớn và là một doanh nhân thành đạt. Rồi tình cờ tiếp xúc với cựu Hiệu trưởng Trường TC Nghề Du lịch và khách sạn Khôi Việt, nghe thầy kể về “chiến tích” của ngôi trường được xây dựng gần 20 năm nhưng vì thầy bận việc gia đình nên ngưng tuyển sinh hơn 2 năm nay, chỉ dạy nốt cho các em học TCCN. Nếu không có ai kế thừa, nhà trường buộc phải đóng cửa trong khi còn hàng trăm học viên khác vẫn mong muốn được học một nghề vững chắc. Thầy mong muốn tìm được người kế thừa có trách nhiệm và năng lực để vực dậy ngôi trường một thời vốn có tiếng tăm trên đất Sài thành này. Khi đến trường, chị lại chứng kiến cảnh ảm đạm của một ngôi trường sắp đóng cửa làm lòng chị thêm đắn đo, suy nghĩ. Về nhà, chị trăn trở rất nhiều vì không biết mình có đủ bản lĩnh để tiếp nhận mọi khó khăn, gian khổ này hay không nhưng cuối cùng chị quyết định “đứng mũi chịu sào” để vực dậy ngôi trường. Hơn nữa, với ngã rẽ này chị sẽ góp được một phần sức lực nhỏ bé của mình vào việc tìm tương lai cho bạn trẻ.
“Thay hồn đổi xác” việc học nghề
Đầu năm 2013, chị quyết định về đảm nhiệm công việc Hiệu trưởng tại Trường TC Nghề Du lịch và khách sạn Khôi Việt. Mặc dù biết trước sẽ gặp rất nhiều khó khăn nhưng khi trực tiếp trải nghiệm, chị mới thấm thía nỗi cực nhọc của một hiệu trưởng bởi làm quản lý không có nghĩa đứng giơ tay chỉ đạo mà phải sát cánh cùng HS và nhân viên trong mọi việc làm. Hơn nữa, những hoạt động dường như đã ngưng lại nên buộc chị phải có nhiều kế hoạch đổi mới để vực dậy sức sống cho toàn trường.
Nhớ lại những ngày đầu mới về trường, chị kể: “Lúc đó, trường còn khoảng 200 học viên vì đã ngưng tuyển sinh từ 2 năm nay. Vấn đề đầu tiên bắt buộc tôi phải thực hiện là thay đổi phương pháp giảng dạy để HS, SV hứng thú học tập hơn. Vậy nhưng, khi mới bắt tay vào thực hiện thì cả người dạy và người học đều không đồng tình vì mất khá nhiều thời gian, công sức”.
Quả thật, khi chị vừa thông báo cho HS học lại một số môn mà họ chưa nắm vững thì lập tức những bạn trẻ này phản đối. Vì lúc đó, các em vẫn còn suy nghĩ thụ động là đi học để có bằng cấp. Còn ở góc độ kinh doanh, chị hiểu rõ doanh nghiệp cũng có lúc thăng trầm khác nhau, nếu không có một đội ngũ vừa có tài vừa có tâm thì khi doanh nghiệp đứng trên bờ vực khó khăn, nhân viên của mình rất dễ thay đổi. Vì thế, ngoài dạy chương trình chính, chị còn nhờ Hội đồng khoa học nhà trường tham vấn thêm để lên một chương trình dạy kỹ năng sống cho HS, cốt yếu là để các em nhận thức rõ về nghề nghiệp và phải có đạo đức nghề nghiệp. Khi áp dụng những hình thức mới này, nhiều HS, SV cảm thấy chán nản, thậm chí là chống đối bằng cách nghỉ học. Không nản chí, chị vẫn quyết tâm thực hiện. Chị dành rất nhiều thời gian trực tiếp đến lớp giải thích trong khi vừa đảm nhận nhiệm vụ quản lý với trăm công ngàn việc phải giải quyết. “Mưa dầm thấm lâu”, dần dần học trò cũng hiểu ra vấn đề là học cho mình chứ không phải cho ai. Các em cũng nghĩ ra rằng, làm việc này nhà trường sẽ tốn thêm nhiều thời gian, công sức, tiền của nhưng họ không ngại cho mình nâng cao kiến thức thì tại sao mình lại không hăng hái tiếp nhận.
Khi quyết định bắt tay vào làm việc ở trường nghề thì tâm nguyện của chị là dạy nghề không phải đọc chép hay chiếu chép mà học phải thực hành, dạy phải thực tế. Vì thế, giảng viên cần đổi mới phương pháp giảng dạy, mỗi tiết dạy giáo viên phải “xắn tay” cùng HS thực hành nên không phải ai cũng đồng tình với việc làm này. Điều đó đã làm chị trăn trở rất nhiều. Với giáo viên thì chị luôn nghĩ rằng họ là những người đồng nghiệp đáng trân trọng, chị không thể cứng nhắc bắt họ phải làm việc này việc kia. Do vậy, thay vì bắt buộc họ phải thay đổi cách dạy ngay lập tức, chị lại mời các chuyên viên về tập huấn để họ hiểu rõ hơn và thay đổi dần dần. Khi thay đổi cách dạy, giảng viên thấy HS, SV hứng thú hơn rất nhiều nên họ bắt đầu có thêm động lực để đổi mới.
“Một năm gánh vác nhiệm vụ mới, tôi chưa thể đưa thêm lợi nhuận nào cho nhà trường mà thậm chí còn phải bỏ vốn để đầu tư thêm về cơ sở vật chất. Thế nhưng việc được học trong một môi trường thực tế với đầy đủ trang thiết bị hiện đại, đạt tiêu chuẩn luôn là mong muốn của các em HS nên tôi đã mạnh dạn đầu tư, nâng cấp hệ thống phòng học lý thuyết, phòng học thực hành để HS được thỏa sức “vẫy vùng” trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp”, chị thổ lộ.
Sát cánh cùng học trò
Tay ngang rẽ vào nghề sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nếu không hiểu sâu cơ chế quản lý giáo dục, các chế độ, chính sách thì cũng khó quản lý sát sao. Vì thế, ngoài thời gian ở trường, tối đến chị lại học các lớp đào tạo quản lý giáo dục ngắn hạn và lên mạng tìm kiếm tài liệu nghiên cứu thêm. Bận rộn là vậy nhưng chị vẫn dành nhiều thời gian để quan tâm, chia sẻ với các bạn học viên – những người mà chị tâm huyết tìm lối đi để giúp họ bước vào ngưỡng cửa cuộc đời.
Chị kể: Mỗi lần đọc tin nhắn của học trò, những dòng tin rất ngắn ngủi nhưng nhờ đó, tôi hiểu thêm về tâm tư nguyện vọng của các em, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn. Vì thế, không chỉ là “chuyên gia tư vấn tâm lý” cho học trò mà tôi còn hết lòng liên hệ với doanh nghiệp bằng chiến lược “rút ngắn con đường đến với doanh nghiệp” nhằm tạo việc làm cho các em ngay khi còn ngồi ở ghế nhà trường. “Trải qua một thời gian làm việc tại các doanh nghiệp lớn, một số HS ra trường tiếp tục học nâng cao hơn và quay lại cộng tác với nhà trường để hướng dẫn tay nghề cho những em đi sau. Tôi rất vui và cảm động với những tình cảm mà các bạn đã dành cho nhà trường. Các bạn cũng là niềm động viên to lớn cho thế hệ đàn em tiếp tục đi trên con đường mình đã chọn và cho chúng tôi thêm niềm tin về phương pháp đào tạo mới của mình”, chị Huế trải lòng.
Dạy học trò là phải dạy tận tụy, đem hết nhiệt tình và bí quyết của mình chia sẻ cho các em. Tuy nhiên, có một thực tế là khi các em đi thực tập ở các nhà hàng, khách sạn, không phải quản lý nào cũng chia sẻ hết bí quyết của mình cho những người mới. “Hiểu được như vậy nên tôi quyết định đầu tư mở một nhà hàng với tiêu chuẩn quốc tế ở quận 7. Dù quyết định như vậy có thể là tốn kém, mạo hiểm trong thời điểm kinh tế khó khăn, nhưng dẫu sao qua đó các em HS của trường có chỗ làm thêm, vừa trải nghiệm nghề lại có thêm ít tiền trang trải cho cuộc sống”, chị Nguyễn Thị Hồng Huế chia sẻ thêm.
Với quyết tâm “xóa mù nghề nghiệp” cho các bạn trẻ, nên dù rất bận rộn với công việc nhưng chị vẫn luôn đồng hành với Báo Giáo Dục TP.HCM thực hiện thường xuyên các buổi tư vấn hướng nghiệp cho HS, phụ huynh và cùng các giáo viên ở trường THPT định hướng, phân luồng cho các em có một lối đi thích hợp. Chị tâm sự: “Nhà trường thực hiện các chương trình này để góp sức cùng với các trường phổ thông, các TTGDTX và quý thầy cô giúp các em hiểu đúng mình, hiểu đúng về nghề để có niềm đam mê, thành công với nghề. Bởi, suy cho cùng dù tốt nghiệp phổ thông, trung cấp, CĐ hay ĐH, các em cũng đều phải có nghề và giỏi nghề thì mới có thể thành công được. Thành công của các em cũng chính là mùa xuân, là niềm vui lớn nhất của chúng ta”.
Minh Châu


Bình luận (0)