Ba Bụng vốn phục Tám Tàng cái tánh dí dỏm mà trào lộng. Bữa nọ ghé chơi, gặp lúc Tám Tàng đang tưới tắm, chăm sóc mấy chậu kiểng trước hiên nhà. Lân la tán gẫu một hồi, chợt Ba Bụng “phát hiện” mấy nhánh dây ngồ ngộ vươn lên trong chậu mai chiếu thủy. Tò mò, Ba Bụng hỏi ngay:
– Kiểng gì lạ vậy, anh Tám?
Tám Tàng khựng lại, rồi nhoẻn miệng cười mím chi:
– Suỵt! Ngải nói đấy!
– Ngải nói!? Nghĩa là…?
Tám Tàng hạ thấp giọng:
– Đây là điều cực kỳ bí mật, tui không thể tiết lộ với bất kỳ ai…
Ba Bụng coi bộ sốt ruột, hỏi thúc tới. Tám Tàng ra vẻ miễn cưỡng, giải thích:
– Dây ngải nói này tui đang… nhân giống. Coi “chơi chơi” vậy chớ công dụng rất là độc đáo, à nha! Chỉ cần trồng độ 9 tháng moi lên cắt rễ củ xắt lát mỏng phơi khô. Nói chuyện với ai, mình ngậm một lát mỏng dưới lưỡi thì thiên hạ cứ là nghe theo răm rắp.
Ba Bụng trầm trồ thán phục, khẩn thiết nài một dây về trồng… làm kiểng. Nói mãi, Tám Tàng mới chịu chiết cho nhánh nhỏ nhưng hổng chịu lấy tiền, bởi đây là thứ quý hiếm vô giá, biết sao mà tính tiền với bằng hữu! Ba Bụng đa tạ rối rít, nâng niu nhánh ngải nói mang về, để rồi…
Dăm bữa sau, Ba Bụng mặt quạu đeo, tìm tới:
– Nè, anh Tám coi tui là con nít sao mà xí gạt tỉnh rụi vậy!? Ba cái dây cóc kèn, ô rô mọc dại đầy dưới đồng bưng mà anh dám bảo là… ngải nói, lừa tui…
Tám Tàng xoa tay cười xòa:
– Ậy, hổng phải… ngải nói, sao tui… nói ông nghe theo tuốt tuột vậy cà!? Thôi, đổi giận làm vui, vào đây uống với tui chung… rượu nói.
Ba Bụng… cảnh giác:
– “Rượu nói”, là… sao?
– Là rượu vào… nói ra, đấy mà! Mình uống rượu ngà ngà, lấy hứng nói… chuyện về mấy trùm lừa đảo, hổng biết có “ngải nói ngải nghe” gì hông mà “hê” giống gì lên thiên hạ cũng rủ nhau tin rần rần, tin sái cổ, bao nhiêu tư trang của nã cũng móc ráo ra để cúng để dâng để rồi… khóc tiếng tây, héng anh Ba!
– !?!
Giáo Ròm
Bình luận (0)