Đầu năm học, tôi đã chú ý đến H. – một học sinh nam lớp 5 mà tôi dạy – vì sáng nào mẹ em cũng vào lớp cho em ăn cơm. Học sinh trong lớp gọi mẹ của H. là “bảo mẫu sát thủ”. Tôi dò hỏi thì biết rằng bà rất cưng chiều H., ai trêu chọc H. là bà chửi bới, thậm chí đánh để bênh con.
Một buổi sáng, tôi vừa đến trường, anh bảo vệ cho biết H. đánh nhau với N. – một học sinh lớp khác và mẹ em đã tát N. Tôi mời bà, H. và N. xuống văn phòng. Tôi cho từng em trình bày sự việc. Lý do rất đơn giản, hai em chọc ghẹo rồi nổi nóng đánh nhau. Tôi trách mẹ H. sao lại đánh N. mà không để nhà trường xử lý. Bà oang oang là ai đụng đến con bà thì sẽ bị “xử đẹp” và cho rằng con mình hiền nên bị ăn hiếp. Tôi ôn tồn giải thích những cái sai của bà: “Nếu gia đình N. cũng bênh con như chị, họ sẽ kéo lên tìm H. để đánh “trả thù” thì sự việc sẽ đến đâu? Chị có muốn người thì chết và người thì ở tù như nhiều vụ bạo lực học đường đã xảy ra không? Suốt cuộc đời chị có thể theo con để bênh vực như thế không? Và chị có biết rằng H. đã học cách giải quyết các mâu thuẫn bằng bạo lực từ chị…”. Mẹ H. im lặng, rồi thừa nhận mình quá nóng vì thương con. Tôi cũng yêu cầu bà đừng vào trường cho H. ăn mỗi sáng nữa, hãy để em tự lập vì đã lớn và cũng để em không “tự hào” với các bạn là được mẹ cưng chiều mình.
Khi mẹ H. ra về, tôi cũng yêu cầu bảo vệ nhà trường không để bà vào lớp cho H. ăn sáng nữa, khi bà muốn vào thì đề nghị vào văn phòng xin phép ban giám hiệu. Đúng như tôi đã dự đoán, khi biết tin con mình bị đánh, gia đình N. đã hùng hổ kéo đến trường đòi gặp H. Tôi cùng giáo viên chủ nhiệm của N. đã ngăn không cho họ gặp và trả lời đã xử lý xong mọi việc, mẹ H. đã nhận lỗi, mong họ bỏ qua. Gia đình N. sau đó đã chịu ra về.
Trong cuộc họp phụ huynh đầu năm, tôi cũng đưa sự việc này ra phân tích nhưng không nêu tên cụ thể. Bạo lực học đường sẽ giảm nhiều nếu các bậc phụ huynh đều có ý thức giáo dục con em một cách đúng đắn và mỗi giáo viên cần chú ý để sớm phát hiện, ngăn chặn.
Lê Phương Trí

Bình luận (0)