Năm 2026 là vừa tròn 40 năm đất nước đổi mới (từ Đại hội VI của Đảng năm 1986). Tôi năm nay bước sang tuổi 50, như vậy là cũng có 10 năm sống trong thời bao cấp. Với trí nhớ của một đứa trẻ 9-10 tuổi lúc bấy giờ, thời bao cấp trong tôi có thể không rõ ràng nhưng cũng không phải là quá mờ nhạt…

1.Tôi sinh ra ở Thanh Hóa, bố mẹ đều là công chức nên dấu ấn của thời bao cấp hiện hữu rất rõ trong cuộc sống hàng ngày.
Tôi còn nhớ khi tôi chưa đi học, gia đình tôi sống trong một căn hộ tập thể. Đây là khu tập thể của xí nghiệp mẹ tôi làm. Vì chỉ có mình mẹ tôi là công chức của xí nghiệp (bố tôi công tác ở đơn vị khác) nên xí nghiệp phân cho gia đình tôi căn hộ siêu nhỏ. Tôi không nhớ nó rộng bao nhiêu mét vuông, chỉ nhớ để được một cái giường đôi, một cái tủ be bé và một cái bàn nhỏ xíu với hai cái ghế. Phía trước dãy nhà tập thể là dãy bếp, nhà nào cũng có bếp và bếp thì siêu siêu nhỏ, 2 người cùng vào là không có chỗ cựa.
Thời bao cấp nên chỗ ở miễn phí và nước sinh hoạt cũng miễn phí luôn. Trong dãy nhà tập thể của chúng tôi có một cái téc nước. Cứ sáng và chiều là chỗ cái téc nước tấp nập người. Nào thì giặt quần, áo; tắm gội… Trẻ con, người lớn tập trung ở đây vui đáo để.

Nhà tôi có 3 chị em. Khi em út vừa đủ 4 tháng thì mẹ tôi phải đi làm. Sáng sớm mẹ bế em đến nhà trẻ cách dãy nhà của tôi một dãy nhà, tôi và em trai lẽo đẽo theo sau – lớp mẫu giáo của chúng tôi cũng ở ngay đó. “Giáo viên” ở đây đều là những cô, bác sống trong khu tập thể. Chính xác mà nói thì họ cũng là công chức của xí nghiệp giống mẹ tôi, chỉ khác ở chỗ công việc của họ là trông trẻ.
Tôi không nhớ là có được ăn miễn phí không nhưng mỗi ngày chúng tôi ăn 2 bữa – sáng và trưa. Còn học phí thì chưa bao giờ nghe mẹ tôi nói phải đóng.
Thời bao cấp, chúng tôi đi học nhà trẻ, mẫu giáo hoàn toàn không có chuyện nghỉ hè. Vì cha mẹ đi làm thì con cái phải đi học. Việc đi học nhà trẻ, mẫu giáo của chúng tôi không giống như bây giờ – học cái này, học cái kia. Thời đó, “giáo viên” trông chúng tôi là chính, còn dạy thì ít lắm – chủ yếu là cách phân biệt màu sắc, con số, các loại hình tròn – vuông – tam giác, một số bài hát thiếu nhi…
Ngày đó chúng tôi không gọi “giáo viên” là cô giáo mà ở nhà gọi họ như thế nào thì lên lớp gọi như thế ấy. Tôi nhớ “giáo viên” của mình có hai người là bác Choang và cô Ngọc. Cả hai đều ở trong khu tập thể, chỉ cách nhà tôi mấy căn…
2. Khi tôi vào lớp 1. Ngày ấy tôi học Trường cấp 1 – 2 Hàm Rồng. Trường tôi có 3 dãy nhà; trong đó khu phòng học có 2 dãy (một dãy dành cho cấp 1, dãy còn lại là của cấp 2) – mỗi dãy 3 tầng, mỗi tầng có 7 phòng. Cả 2 dãy nhà đều có sân chơi, có nhiều cây xanh.
Ngày ấy Nhà nước đang khuyến khích sinh nên những gia đình có từ 3 con trở lên, học sinh đi học được ưu tiên rất nhiều. Có lẽ vì thế mà thời ấy tôi thấy ở khu tập thể nhà tôi nhà nào cũng 3-4 con; ở lớp tôi cũng vậy…
Chúng tôi đi học không phải đóng học phí; sách giáo khoa thì nhà trường cho mượn. Đầu năm mượn, cuối năm trả.

Chúng tôi chỉ học một buổi. Buổi còn lại ở nhà. Và thay vì buổi ở nhà này là để học bài thì phần lớn bọn trẻ chúng tôi phải phụ giúp cha mẹ kiếm tiền. Nghe kiếm tiền có vẻ hoành tráng quá nhưng sự thật đúng là như vậy.
Ngày ấy rất nhiều gia đình trong khu tập thể tăng thu nhập bằng cách nhận lạc (đậu phộng) nguyên củ về bóc vỏ, sau đó nhặt ra những hạt lạc đẹp. Số lạc này là để xuất khẩu. Tôi không nhớ tiền công được nhiều hay không nhưng cái được trước tiên là có “củi để nấu” – đó là vỏ lạc; có lạc để ăn – thường là hạt lép, hạt bị vỡ, tróc vỏ lụa. Đây là “hàng dạt” xuất khẩu không được nên người nhặt được mua với giá siêu rẻ…
Những hạt lạc “dạt” này ở thời bao cấp với đại bộ phận các gia đình không phải để ăn chơi mà nó là thức ăn mặn để ăn cơm.
Nhân đây tôi lại nói một chút về vấn đề ăn thời đó. Thật sự ăn cơm không phải độn đã là sang lắm rồi, mơ gì có thức ăn mặn là cá, thịt… Tôi còn nhớ ngày đó, nhà tôi lúc nào cũng có sắn gạc nai, bo bo. Lương thực bao cấp mà, hình như 1 phần gạo 1 phần sắn hay là 2 phần gạo, 1 phần sắn gì đó. Nếu không độn sắn thì là bo bo. Dù là sắn hay bo bo thì cũng không dễ ăn chút nào nhưng không ăn thì làm gì đủ gạo để no cái bụng.
Hạt bo bo khô, chắc cũng phải cả năm thậm chí vài năm kể từ ngày nó được thu hoạch nên nó cứng như đá. Bố mẹ tôi phải ngâm qua đêm để tróc vỏ ra rồi mới nấu cháo hoặc độn với cơm.

Còn sắn gạc nai. Nếu không sống trong thời bao cấp thì mọi người sẽ không biết là gì đâu. Thực ra nó là củ sắn (củ mì) do thu hoạch quá lâu rồi phơi khô để bảo quản nên cái vỏ của nó từ màu hồng, màu trắng chuyển sang màu nâu đen nhìn như cái gạc (sừng) của con nai. Chính vì thế nó có tên là sắn gạc nai. Loại lương thực này muốn ăn thì phải ngâm nước thật lâu rồi bóc vỏ, sau đó lại tiếp tục ngâm nước cho nó thật mềm. Khi nó đã mềm thì lấy dao thái lát mỏng để trộn với gạo nấu thành cơm độn sắn. Chơi sang hơn thì dùng cối đá xay ra bột rồi làm bánh. Tôi còn nhớ nhân bánh mẹ tôi thường bỏ một ít hành khô và mỡ lợn. Lâu lâu mới ăn thì ngon chứ ăn từ ngày này sang tháng nọ, năm kia thì ớn đến tận óc nhưng không ăn cũng chẳng có gì để ăn…
3. Khi tôi 8-9 tuổi gì đấy thì bắt đầu được mẹ giao cho nhiệm vụ đi lấy gạo. Mỗi tháng không nhớ là 1 hay 2 lần gì đó, tôi và em trai (kém 2 tuổi) đi bộ mang sổ gạo tới cửa hàng lương thực cách nhà mấy trăm mét để lấy gạo. Nhiều khi phải xếp sổ từ đầu giờ chiều đến cuối giờ chiều mới tới lượt…
Tôi có quen một bác làm ở cửa hàng lương thực (con gái bác ấy học cùng lớp tôi) nên hôm nào gạo không ngon nhiều độn là bác nói tôi về đi, vài hôm nữa quay lại. Ngược lại hôm nào gạo ngon, ít độn thì bác cho tôi lấy hết chỉ tiêu tháng. Nhận lương thực xong là chị em tôi khệ nệ khiêng về nhà…
Ngày ấy gần khu nhà tôi có một cái bách hóa. Thời bao cấp hàng hóa khan hiếm nên đâu phải muốn mua bao nhiêu thì mua. Chính vì vậy rất nhiều “con buôn” ngồi trước cửa bách hóa nhờ người mua hàng hộ. Mỗi lần tôi đi bách hóa mua đồ thế nào cũng có “con buôn” đưa tiền cho tôi nhờ mua cái này cái nọ rồi họ trả công cho tôi bằng tiền. Sau vài lần như thế, tôi bắt đầu thích đi bách hóa. Cứ rảnh là tôi đi bách hóa để mua hàng giúp mấy “con buôn” rồi nhận tiền công. Giờ nghĩ lại thấy ngày đó mới bé tí mà cũng biết làm ăn rồi…
Sống trong thời bao cấp tôi còn được chứng kiến cảnh đổi tiền (năm 1985). Tôi còn nhớ mẹ tôi nói 10 ngàn chỉ đổi được 1 ngàn.
Đến năm 1986, sau thành công của Đại hội VI của Đảng thì những chuỗi ngày tem phiếu chấm dứt; đất nước bước sang trang mới. Dẫu đói nghèo nhưng cái thời bao cấp cũng có nhiều cái hay, cái quý. Và cái quý nhất là tình người – hàng xóm sống với nhau đầm ấm, thân thiết như gia đình…
Cái thời bao cấp ấy, nếu ai đã từng “đi qua” thì không dễ gì quên được…
Kim Anh

Bình luận (0)