Chị Nguyễn Thị Châu, xã Văn Lợi, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) kể cho chúng tôi chuyện chị tình cờ “nhặt” được đứa bé trong lần chị đưa cháu vào nhập học tại trường Đại học Huế tháng 9/2006. Nay đứa trẻ đã hơn 3 tuổi, sống yên ấm, hạnh phúc trong sự đùm bọc, cưu mang của gia đình chị Châu.
Người mẹ bất đắc dĩ
Tháng 9/2006, chị Châu đưa đứa cháu vào Huế nhập học tại trường Đại học Huế. Trong thời gian chờ làm thủ tục nhập trường, hai dì cháu nghỉ trọ tại một quán trọ gần cổng trường. Mấy ngày cả hai dì cháu dắt nhau ra ăn cơm tại một quán cơm gần cổng trường thì thấy một cô gái trẻ gầy yếu xanh xao, trạc tuổi con gái thứ hai của chị bế trên tay một đứa bé đỏ hỏn, khóc ngằn ngặt vì đói sữa. Đi từng bàn trong quán, chờ cho khách ăn xong, cô gái lại trút hết phần cơm canh còn lại vào chiếc bát mang theo, trông thật tội nghiệp.
Thấy vậy, chị Châu dò hỏi và được biết đây là một “bà mẹ bất đắc dĩ”, là sinh viên quê ở một tỉnh miền Trung, hiện đang theo học tại trường Đại học Huế. Vì lỡ dại nghe theo những lời đường mật của một gã “Sở Khanh” cũng là sinh viên cùng khoá, cô gái có mang và bị chàng họ Sở bỏ rơi… Xa nhà, hoàn cảnh gia đình nghe đâu cũng không mấy khá giả, vả lại cô không dám thú thật với bố mẹ chuyện tình duyên của mình. Không tiền, không tình và không còn sức để mà đau khổ… sinh con xong chưa đầy một tuần cô đành bế con vể nhà trọ để vừa nuôi con trong nỗi uất hận vừa lên giảng đường… Thế là hàng ngày để có sức nuôi con trong khi không một xu dính túi, mẹ con cô gái lại tìm đến quán cơm để vớt lại chút cơm canh khách ăn bỏ lại.
Nhiều khách ăn động lòng trắc ẩn cho mẹ con cô một suất ăn đạm bạc, ngay cả bà chủ quán nhiều khi cũng mủi lòng và thương xót cho hoàn cảnh của cô, nhưng không thể giúp được nhiều… Thấy cô gái trẻ bế con cứ đi từng bàn để trút từng thìa cơm thừa vào bát, miếng cơm đang ăn như đắng trong miệng chị Châu. Chị đã bỏ tiền ra kêu thêm cho cô suất ăn có đầy đủ thức ăn dành cho người mới ở cữ. Vì đã làm mẹ, chị hiểu thế nào chuyện kiêng cữ của người phụ nữ sau khi sinh nở.
“Lại đây với bố đi con”
Trở về nhà, chồng chị, anh Phan Công Hoá, ban đầu phản ứng khá gay gắt. Anh nói nhà đã có đủ trai gái, rước thêm con mọn làm gì cho cực. Thấy chồng phản ứng mạnh, chị Châu vờ bế đứa trẻ đem cho, anh Hóa tưởng thật vội vàng chạy theo: “Thôi, nói vậy thôi, đừng đưa nó đi mô nữa mà tội. Lại đây với bố đi con!”.
Không chỉ anh chị và ngay cả mấy đứa con của anh chị cũng thực sự vui,vì từ nay trong nhà lại có thêm một thành viên bé nhỏ. Cả nhà cùng bàn bạc đặt tên cô “con út” là Phan Thị Ngọc Ánh.
Mẹ đẻ nuôi con bằng sữa mình đã vất vả, huống chi vợ chồng anh chị hoàn toàn nuôi bộ bằng sữa hộp. Vất vả lắm! Vả lại, Ngọc Ánh sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt thiếu thốn đủ mọi bề nên rất hay ốm vặt. Mới 6 tháng tuổi nhưng cháu đã không dưới vài ba lần nhập viện. Công việc nhà nông ở một vùng quê miền núi khi có thêm con mọn, nếu không có sự cảm thông và lòng thương yêu con trẻ, thật khó nói hết… Ngọc Ánh lớn lên trong sự thương yêu như thế.
Bình luận (0)