Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Ngày Xuân ngẫm thơ chúc Tết Trần Tế Xương

Tạp Chí Giáo Dục

Ở trong thi văn Việt Nam, đa số chúng ta còn nhớ bốn câu thơ cuối trong bài Chúc Tết của Trần Tế Xương. Sau khi nghe đã chán tai thiên hạ chúc nhau sống lâu để mà hốt bạc làm giàu, mua quan bán tước, sinh đẻ cho thêm chật cửa, chật nhà, Tú Xương đã viết:

Bắt chước ai, ta chúc mấy lời

Chúc cho khắp hết cả trên đời

Vua, quan, sĩ, thứ, người muôn nước

Sao được cho ra cái giống người!

Bởi lẽ nhà thơ của dòng sông Vị đã quá chán nản trước những thực trạng giả dối, tham ô, trục lợi thấp hèn, trước cái lẽ sống đồi bại quanh quẩn ở sự vun quén tư lợi, hưởng lạc cá nhân, nên ông nêu lên “cái giống người” ấy như một biểu hiện cao cả để muốn nói rằng cái sự ước muốn, cầu chúc cho nhau của người thiên hạ vẫn còn trong vòng bản năng, tức là của loài thú vật.

Người ta vẫn chia tiếng gọi “con người” ra làm hai phần, đó là phần con – tức là con vật, sống thuần bản năng, và cái phần người, thể hiện những giá trị cao đẹp. Từ khi xuất hiện ở trên địa cầu, con người vẫn sống như là muôn loài nhưng nhờ có sự phân biệt tay, chân và với đôi tay khai thác sự sống đã giúp trí óc con người tạo tác được những giá trị tinh thần – gọi là văn hóa – để cho con người tiến bộ không ngừng.

Từ rất xa xưa, Ai Cập đã dựng ngôi tháp gọi là Sư nhân (Sphinx) gồm cái đầu người ở trên thân hình một con sư tử, cho thấy chúng ta chỉ mới nhô lên được cái đầu người, còn bị lôi kéo ở trên mặt đất bởi những đòi hỏi bản năng của một loài vật. Như thế, muốn là con người đích thực phải thuần hóa được bản năng, để thiện hóa nó và chiến thắng nó. Cuộc đấu tranh giữa người và vật trong kiếp nhân sinh vẫn còn là cuộc đấu tranh không ngừng tiếp diễn.

Người ta có thể đạt đến chức vị cao sang, sở hữu được nhiều tiền của, bạc vàng, nhưng không dễ gì có được một phẩm chất người. Thuở rất xa xưa, thấy Diogène cầm đèn đi giữa ban ngày, có người đã hỏi: “Ngài đi đâu đấy?” thì ông trả lời: “Đi tìm một người”. Nhà hiền triết cổ Hy Lạp đã muốn nói đến nhân tính là một biểu hiện thanh cao, của một nếp sống lý tưởng, khác xa với lối đua đòi xa hoa, vị kỷ, suy đồi phổ biến trong những hạng người gọi là quý phái đương thời. Trong tập cổ tích của Campuchia, dễ gặp nơi một số tiệm sách cũ ở thành phố này, có một anh chàng nhìn quanh thấy ai cũng có nhiều sự thô bỉ, xấu xa, gần với loài vật hơn là loài người, bèn quyết tâm tìm cho được một người. Đợi ngày hội lớn tập trung đông đảo, anh ta cải trang làm người nghèo khổ ngồi dưới gầm câu cá. Bao nhiêu con người chỉ mãi nghĩ đến cuộc vui ngày hội hoặc chỉ bận tâm về sự chưng diện của mình, thản nhiên đi qua. Cuối cùng một công chúa đến, nhìn xuống dưới cầu và chùn bước lại. Nàng bảo: “Ta không thể nào bước trên đầu người”. Cận thần bèn tâu: “Nó chỉ là đứa nghèo hèn, công nương quá bận tâm”. Và công chúa đáp: “Dù là nghèo hèn, kẻ đó cũng là con người, cũng có giá trị của mình. Hãy bảo người ấy chèo khỏi nơi ấy, ta mới dám bước qua cầu”. Chàng đi câu nọ, nghe thế, nhủ thầm: “Đó chính là một con người!”.

Câu chuyện đến đó chưa hết, và chúng ta không vội vàng kết luận nó đã bênh vực chế độ phong kiến vì đề cao một công chúa. Theo quan niệm xưa, công chúa hay hoàng tử thường có ý nghĩa tượng trưng cho một nhân vật lý tưởng, và gác một bên công thức diễn tả bị hạn chế bởi điều kiện sinh hoạt thời đại, chúng ta cũng có chừng nào ý niệm tốt đẹp về người. Chuyện cổ tích trên quan niệm không thể nhìn cái bề ngoài để định người, bởi lẽ các đồ trang sức như địa vị, quyền hành chưa xác định một kẻ nào đó thực sự là người, nếu không đi vào phẩm chất, giá trị bên trong, và nếu kẻ ấy không thể hiện được tấm lòng tôn trọng đối với phẩm chất, giá trị ở nơi kẻ khác.

Ai cũng thừa hiểu, con người không chỉ có phần thể xác với các hoạt động bản năng như muôn loài. Con người cũng không chỉ biết vật lộn tranh giành sự sống như là muôn loài, và cũng không giống muôn loài chỉ biết thích nghi để tồn tại một cách bị động, theo sự ứng phó mang tính bản năng. Được hình thành rõ từ một tập hợp gọi là xã hội, con người có một ý thức không ngừng phát triển và biết không ngừng phấn đấu để hoàn thiện mình. Như thế, khi bước vào đời, con người chỉ có một hình thể người và một vốn liếng nào đó được di truyền lại trong cõi tiềm thức, chứ chưa có được một phẩm chất người cụ thể, nếu thiếu tiếp thu kiến thức và trau dồi đạo đức để cống hiến những giá trị tích cực cho sự vững mạnh của một cộng đồng. Trên nhận thức ấy, phẩm chất của người đòi hỏi một sự chiến đấu toàn diện, thường xuyên để vươn cao. Chính vì lẽ đó mà Goethe, đại thi hào Đức, đã nói một câu bất hủ: “Tôi là một người, nghĩa là một chiến sĩ”.

Cuộc đời của Goethe minh chứng đậm nét cho câu nói ấy. Mới lên 8 tuổi, Goethe đã dự bị thi vào đại học, (ở một số nước, sự hạn chế tuổi không có tính cách máy móc), 10 tuổi đã viết nhiều thiên khảo luận, 16 tuổi đã thạo năm ngoại ngữ, ngoài 30 đã nổi danh khắp châu Âu về sự hiểu biết uyên bác và đến năm 80 vẫn còn tiếp tục học hỏi một cách chăm chỉ, cần cù. Vào lúc 84 tuổi, nằm trên giường bệnh, câu nói cuối cùng của ông trước phút lìa đời là “Hãy cho thêm ánh sáng” để bảo người nhà mở rộng cửa sổ. Và câu nói ấy được xem tiêu biểu cho cuộc đời ông, đồng thời đó là một châm ngôn bất hủ: Hãy thêm ánh sáng cho căn phòng nhỏ âm u, hãy thêm ánh sáng cho những tâm hồn còn ham hiểu biết, hãy thêm ánh sáng cho những kiếp sống còn muốn vươn lên.

Tóm lại, cái phẩm chất người đòi hỏi hoàn thiện không ngừng. Vì vậy, con người vẫn còn mắc những khuyết điểm, nhược điểm như câu Người không mười phần hoàn hảo (Nhân vô thập toàn) phổ biến từ xa xưa, hoặc câu Người không nhất đán mà thành (L’homme ne s’improvise pas) như ở phương Tây thường nói. Cái nhận định ấy nhằm khuyên nhủ người phải biết khiêm tốn và phải nỗ lực không ngừng để vươn lên, chứ không là sự biện minh cho tính buông thả hay sự ù lì.

Như Khổng Tử đã tổng kết, làm người là khó (vị nhân nan) bởi lẽ đứng thẳng được trên đôi chân và ngẩng cao đầu không phải là sự dễ dàng. Không chỉ đấu tranh với thiên nhiên, với xã hội, con người luôn phải đấu tranh với bản thân mình, và đây là cuộc chiến gần gũi, thường trực, phức tạp và khó khăn nhất. Không có một lý tưởng sống tốt đẹp để trau dồi mình đặng góp phần hữu ích cho đất nước, cho nhân loại, và không có một nghị lực sắt đá, ý chí kiên bền để đi đến cùng thì thật khó lòng phát huy được phẩm chất người trong mỗi chúng ta.

Và các bạn trẻ cần phải đề cao cảnh giác trước những quyến rũ nhất thời dễ gặp ở trong cuộc sống hàng ngày. Câu tục ngữ của Tây phương: “Một lần chưa phải là thói quen” vốn là câu nói sai lầm. Phải có một lần mới có cơ sở cho lần tiếp theo để mà tiến tới nhiều lần. Nơi các bợm nhậu, ban đầu chỉ là “ít ly”, rồi sau sẽ là… “y lít”. Sự cố gắng hoàn thiện mình là nhằm phát huy cái phẩm chất người, và chính cái khó trong quá trình này mới mang giá trị cao quý đến cho con người.      

Từ rất xa xưa, các bậc thánh hiền cũng xác định rằng “cái đạo cao nhất, quý nhất là đạo làm người”. Để có đạo ấy, đa số xưa nay chỉ nhờ vào 3 cơ sở: gia đình, xã hội, nhà trường. Nhưng không phải ai lúc nào cũng có gia đình toàn vẹn, xã hội lại đan xen, phức tạp, chỉ còn nhà trường là cái môi trường thuần nhất có đủ yếu tố để giúp các em trở thành những “cái giống người” đúng nghĩa. Và trong nhà trường, các em sẽ có điều kiện để biết rõ hơn về một con người, một người rất thật, đúng nghĩa với những giá trị mà nhân loại này mong đợi ở kiếp nhân sinh. Đó là có một cuộc sống trong sáng, một nhân cách trung hậu với một lý tưởng cao đẹp, con người không phải vì lợi ích cá nhân, dành trọn đời mình vì dân, vì nước và vì nhân loại. Con người ấy vượt đỉnh điểm các giá trị người để trở thành một anh hùng cứu quốc, một danh nhân văn hóa của thế giới. Người Việt chúng ta có niềm tự hào về con người ấy, vì Người chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Nhà văn Vũ Hạnh

Bình luận (0)