Truyện Kiều là một tác phẩm thơ ca bất hủ, bởi lời óng chuốt, tứ hàm súc, đặc biệt là mọi tâm trạng hỉ nộ ái ố của con người được vẽ ra đến mức xuất thần, “chuẩn không thể chỉnh”. Độc đáo cái là khi lâm vào bất kỳ cảnh ngộ nào, trong hơn ba ngàn câu thơ của Truyện Kiều người ta cũng có thể tìm được vài câu lục bát thích hợp để mà ngâm nga, để mà bày tỏ nỗi lòng. Nhưng như thế vẫn là chưa đủ.
Một trong những thú tiêu khiển của các bậc túc nho ngày trước có “lẫy Kiều”. “Lẫy” tức “lấy ra”, nghĩa là lấy một câu sáu ở đoạn này ghép với một câu tám ở đoạn khác (bắt buộc phải cùng vần) để diễn tả những tâm trạng phức tạp/mới lạ mà một hai câu liền nhau không ngụ hết ý tình, hoặc không hợp với những trạng huống tức thời. Nhờ đó mà thật bất ngờ, nhiều người đã có thể mô tả được những tâm trạng hay sự vật/việc mà Nguyễn Du chưa từng đề cập hoặc chưa từng biết đến vào thời ấy. Ngày xuân thong thả lẫy Kiều, bà con ta thử coi có nhoẻn miệng cười thú vị hay không với một vài ví dụ:
TẢ ĐÈN CẦY
Rõ ràng trong ngọc trắng ngà
Sầu tuôn đứt nối, châu sa vắn dài
Một mình âm ỉ đêm chầy
Đoạn trường cho hết kiếp này mới thôi.
TẢ… Ô TÔ
Thênh thênh đường cái thanh vân
Một xe trong cõi hồng trần như bay.
TẢ NGƯỜI… THONG MANH
Tưởng bây giờ là bao giờ
Rõ ràng mở mắt còn ngờ chiêm bao
Trông theo nào thấy đâu nào
Mắt xanh chẳng để ai vào có không?
TẢ LUẬT SƯ
Gần miền nghe có một thầy
Nói điều ràng buộc thì tay cũng già
Làm chi tội báo oan gia
Mà trong lẽ phải có ta có người.
Và kìa kìa, Nguyễn Du tiên sinh có bao giờ ngờ được những câu châu ngọc của mình về sau lại có kẻ hậu sinh đã nhặt ra để mô tả những thứ… không lịch sự, như:
CÁI TRUNG TIỆN
Hở ra thì cũng thẹn thùng
Để lòng lại phụ tấm lòng biết sao
Trông theo nào thấy đâu nào
Hương thừa dường hãy ra vào đâu đây.
“Độc” hơn, là hai câu “lẫy” tả người bị chứng phì đại tiền liệt tuyến khi vào… nhà vệ sinh (xin mấy ông quảng cáo “thần dược chức năng” đừng “bợ”):
Buồn trông ngọn nước mới sa
Cực trăm nghìn nỗi, dặn ba bốn lần!
Không hiểu vì lý do gì mà những câu “lẫy” tương tự đều được lưu truyền ở dạng khuyết danh, chẳng ai biết đích xác đó là của… cụ nào. Thế đấy! Chuyện lẫy Kiều, tập Kiều, vịnh Kiều… kể sao cho xiết. Những bạn yêu Kiều ngày nay có thể “thử” dăm câu, biết đâu sẽ tiếp tục “nẩy” ra những câu “Kiều” bất ngờ và độc đáo để mô tả những sự tình, sự việc mới toanh. Người viết, nhân khi rảnh rỗi sưu tầm vài mẩu rất “đáng đồng tiền bát gạo” trên đây, đã chẳng nệ tài hèn mà vọc vạch:
CHÂN DUNG MỤ LỪA ĐẢO
Ở ăn thì nết cũng hay
Nỉ non thánh thót dễ say lòng người
Bề ngoài thơn thớt nói cười
Nói rồi rồi lại ăn lời được ngay
Đàn bà dễ có mấy tay
Sạch sành sanh vét cho đầy túi tham!
Thời gian qua, những cái bẫy lừa đảo bán hàng đa cấp, rồi hàng loạt dự án “ma” phân lô bán nền… đã gây cảnh khốn đốn cho biết bao người. Có những kẻ “Lửa tâm càng dập càng nồng, Máu tham hễ thấy hơi đồng thì mê” đã vô tình hay cố ý tiếp tay cho bọn gian manh, nhưng cũng rất nhiều người chỉ vì nhẹ dạ cả tin mà vốn liếng dành dụm cả đời phút chốc bốc hơi. Tâm trạng này, những câu “lẫy Kiều” dưới đây có diễn tả được chăng?
Trăm năm trong cõi người ta
Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền
Này này sự đã quả nhiên
Thôi đà cướp sống của min đi rồi
Tai nghe ruột rối bời bời
Thôi thôi vốn liếng đi đời nhà ma.
Làm chi tội báo oan gia
Lòng này ai tỏ cho ta hỡi lòng
Mẹo lừa đã mắc vào khuôn
Chẳng vò mà rối chẳng dần mà đau
Rõ ràng của dẫn tay trao
Ăn làm sao nói làm sao bây giờ!
“Ngày xuân con én đưa thoi, Mua vui cũng được một vài… phút giây!”.
Trương Ngọc
Bình luận (0)