Y tế - Văn hóaThư giãn

Nghề báo những chuyện bây giờ mới kể!

Tạp Chí Giáo Dục

Mi đó mà tôi chính thc bưc vào ngh báo đã gn 20 năm. Và cũng ngn y năm, tôi gn bó vi lĩnh vc văn hóa – văn ngh… Trong quá trình tác nghip ca mình, có biết bao k nim vui bun mà sut cuc đi tôi không th nào quên đưc…

Tác gi cùng c NS hài Anh Vũ trong ngày Gi t sân khu 2018

3 k nim “thương đau” vi chiếc xe đp

Hồi mới về thực tập tại Báo Giáo dục TP.HCM (lúc ấy còn là Tạp chí Giáo dục & Sáng tạo) tòa soạn giao tôi đi phỏng vấn ca sĩ Lam Trường cho chuyên mục “Thời đi học của người nổi tiếng”. Như đã hẹn, tôi đạp xe đến nhà ca sĩ Lam Trường trên đường Lê Hồng Phong – quận 10 – TP.HCM. Bấm chuông, cô người làm chạy ra thấy tôi đứng với chiếc xe đạp cà tàng, tưởng fans hâm mộ cô nhất định không cho tôi vào dù tôi có giải thích thế nào. Thời may, ngay lúc đó, anh Thái – anh ruột ca sĩ Lam Trường đi công việc về. Biết mặt tôi, anh Thái mới dẫn tôi vào nhà để thực hiện cuộc phỏng vấn ca sĩ Lam Trường… Trên đường về, cổ họng tôi nghèn nghẹn vì tủi thân…!

Lần sau, hẹn phỏng vấn danh hài Bảo Quốc ở quán cà phê Cảm Xúc trên đường Ngô Thời Nhiệm (quận 3), rút kinh nghiệm, tôi gửi xe đạp bên Nhà tang lễ Lê Quý Đôn rồi đi bộ qua quán. Tôi nhớ rất rõ lần gặp ấy, danh hài Bảo Quốc cười thật tươi và bảo: “Chú đã trả lời phỏng vấn hàng ngàn bài báo, nhưng cháu là người đầu tiên hỏi chú về thời đi học ở Trường Pétrus Ký. Đây là cái thời có rất nhiều kỷ niệm mà chú không bao giờ có thể quên trong cuộc đời của mình…”. Và danh hài Bảo Quốc đã say sưa kể cho tôi nghe về thời chú đi học…

Phỏng vấn xong, danh hài Bảo Quốc hỏi tôi tòa soạn ở đâu chú cho đi nhờ xe hơi về. Tôi bảo “Cháu còn ngồi đây đợi đồng nghiệp đến bàn công việc” chứ thật ra tôi ngồi đợi danh hài Bảo Quốc lên xe hơi về hồi lâu tôi mới lững thững sang Nhà tang lễ lấy xe đạp cọc cạch về tòa soạn… Với tôi, bài báo ấy là một kỷ niệm đáng nhớ trong quãng đời làm báo của mình!

Một buổi chiều, tôi ghé Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM xem lịch hoạt động. Vì sợ tốn 500 đồng tiền gửi xe, tôi dựng xe đạp trước cổng Nhà Văn hóa, chạy cái ào vào xem lịch rồi trở ra trong vòng 5 phút. Thế mà chiếc xe đạp đã không cánh mà bay mất. Lần đó, trên đường ngồi xe buýt về phòng trọ, nước mắt của tôi đã rơi…!

Đến bây giờ, tôi luôn tiếc nuối vì chưa chụp hình với chiếc xe đạp đó lần nào…

Chuyn tác nghip đám tang ngh

Hôm đám tang của danh hài Anh Vũ, sợ kẹt với dòng người, tôi đón xe ôm đến viếng. Vừa nghe tôi nói: “Cho con đến chùa Ấn Quang”, ngay lập tức chú xe ôm nói liền: “Con đi viếng Anh Vũ phải không”. Tôi gật đầu. Khi đến nơi, chú xe ôm nhất định không lấy tiền mà bảo tôi: “Con lấy chút tiền ấy, vào phúng điếu Anh Vũ thay chú”. Nói rồi chú chạy đi khi tôi chưa kịp hỏi tên chú là gì để ghi vào phong bì…

Trong dòng người đến viếng Anh Vũ hôm ấy, tôi thấy có rất đông anh em hậu đài các sân khấu, có chị bán vé số, cô tiểu thương ở chợ Bến Thành… Hy hữu có chị Cẩm nhà ở Cái Bè – Tiền Giang cũng nghỉ một bữa làm đồng đón xe đò lên chùa Ấn Quang từ rất sớm. Chị nghẹn ngào: “Tui đã từng được nắm tay Anh Vũ khi anh về quê tui hát từ thiện cách đây không lâu. Nay nghe tin anh mất, tui lên thắp cho anh nén hương rồi giờ ra bến xe về quê đi mần tiếp…”.

Hôm tôi đang ở đám tang của diễn viên Mai Phương, đứa em họ của tôi làm ở khu công nghiệp dưới Bình Dương gọi điện cho tôi khóc nức nở. Em muốn chạy xe máy lên TP.HCM để thắp cho thần tượng mình một nén hương. Do đang mùa dịch bệnh Covid-19, hạn chế người đến viếng, đám tang của Mai Phương lại miễn bái lạy, tôi dùng câu nói của NSND Hồng Vân để khuyên em nên ở nhà trọ để tưởng nhớ Mai Phương, hãy cầu nguyện cho thần tượng của mình sớm được siêu thoát… Em nghe lời, tối đêm đó và liên tục những đêm sau nữa, em đã cùng với 5 người bạn cùng phòng trọ đứng cầu nguyện cho Mai Phương…

Tôi đã đưa tất cả những câu chuyện này vào bài báo của mình, độc giả cũng như các nghệ sĩ (NS) đọc bài viết đã không cầm được nước mắt…!

Khi tôi đến viếng cố NS Lê Bình ở Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (quận Gò Vấp) thì gặp mấy bạn nam Youtuber gương mặt còn rất trẻ “thủ thỉ” với tui: “Anh vào đám tang chú Lê Bình quay cận cảnh, rồi phỏng vấn các NS đi viếng bán lại cho tụi em với. Kênh Youtube của tụi em mới thành lập, em muốn có những cái độc lạ để người xem chú ý, đăng ký kênh…”. Tôi chìa điện thoại ra: “Đây là số điện thoại của Lê Bình nè, tụi em gọi xin phép chú đi, nếu chú đồng ý, anh quay cho không, hổng lấy một đồng…”. Nghe tôi nói vậy, mấy bạn nam bỏ đi một nước không dám ngó lại… Tôi đã viết bài phản ánh về chuyện này và đặt ra một vấn đề: “Thời kỳ gì mà có những con người quá vô cảm với nhau. Thời kỳ gì mà có một thế hệ trẻ Youtuber kiếm tiền, kiếm danh vọng bất chấp trên xác người đã khuất?”. Bài viết này cũng đã nhận được sự đồng cảm của độc giả!

Đu tranh cho danh hiu ngh

Khi ba NS cải lương tên tuổi của miền Nam là Minh Vương, Thanh Tuấn và Giang Châu chính thức trở thành NSND, tôi thật sự rất vui và hạnh phúc. NS Minh Vương, Thanh Tuấn xúc động cho biết: “Danh hiệu này là niềm hạnh phúc không gì có thể đong đếm đối với cuộc đời hoạt động nghệ thuật của mỗi người NS. Phải chi anh Giang Châu còn sống thì niềm vui của chúng tôi sẽ trọn vẹn hơn…”.

NS Minh Vương, Thanh Tuấn, Giang Châu được xét tặng danh hiệu NSND năm 2019 vừa qua cũng đã cho thấy, sức mạnh của báo chí, tình yêu của khán giả dành cho ba tài danh này đã chiến thắng…!

Khi biết NS Minh Vương, Thanh Tuấn, Giang Châu bị “trượt” danh hiệu. Chưa bao giờ, báo chí tại TP.HCM lại “sôi sục” đến như thế. Hàng loạt các bài báo, hàng loạt bài phỏng vấn trên truyền hình xuất hiện bày tỏ sự bức xúc về sự thiếu công bằng dành cho ba NS này, trong đó có sự góp sức của tôi… Sự chung tay ấy đã thật sự mang về một kết quả xứng đáng.  Kết quả này đã lấy lại lòng tin cho nhân dân. Bởi những gì thuộc về nhân dân, do nhân dân bình chọn, hợp với lòng dân thì tất yếu phải đi đến một kết quả mỹ mãn…

NS Thanh Tun và Minh Vương trong ngày nhn danh hiu NSND

Tôi vui. Tất cả các đồng nghiệp của tôi vui. Khán giả trong và ngoài nước, những người hâm mộ ba tài năng này cũng rất vui. Vui vì đã giúp các NS tìm lại sự công bằng. Vui vì tài năng của các NS đã được nhìn nhận một cách đúng đắn… Và vui hơn nữa là nó sẽ là tiền đề để các NS tài danh khác có niềm tin, có cơ hội được xét tặng danh hiệu trong những đợt tới…

Danh hiệu NSND là danh hiệu cao nhất của người NS. Nhưng danh hiệu này chỉ có giá trị khi nó được đo bằng tình yêu thương của hàng triệu, hàng triệu trái tim khán giả… NS Minh Vương, Thanh Tuấn, Giang Châu đã được đo bằng thước đo của tình yêu thương ấy…!

Khi viết những dòng này, tôi cảm thấy yêu nghề báo của mình hơn lúc nào hết!

Nhà báo Song Minh

 

 

Bình luận (0)