Trước cơn bão suy thoái kinh tế, nghề truyền thống của bà tôi cũng chịu vạ lây!
Không biết tự thuở nào, bà tôi “kế thừa” nghề dệt chiếu và dệt mền của ông cụ kỵ mấy mươi đời truyền lại. Hàng làm ra bao nhiêu bán hết bấy nhiêu. Chiếu thường cho nhà nghèo; chiếu bông dày, mịn dành cho nhà giàu và biết bao nhiêu kiểu dáng chiếu to nhỏ mà nhà nào cũng cần.
Mặt hàng mền của bà tôi cũng có giá vì hàng luôn được chọn lọc, dệt kỹ, khó phai màu và bền…
Bỗng đâu xuất hiện các loại chiếu ni-lông và các loại mền xanh đỏ bày bán đầy chợ. Chưa hết, từ biên giới đưa về đủ loại “chiếu trúc” (làm bằng những thanh tre ghép lại, mùa nắng nóng nằm khá mát lưng) nhưng khá nặng. Mền đủ loại cho người mua tùy ý lựa chọn mẫu mã… Nghề dệt chiếu, làm mền truyền thống của bà tôi đi vào buổi hoàng hôn nên ông tôi có vẻ suy nghĩ dữ lắm.
Riêng bà tôi vẫn “bình chân như vại”, ngày ngày mua báo về vừa đọc vừa thỉnh thoảng cười một mình! Bà nói ông tôi cứ yên tâm, nghề truyền thống của mình không bao giờ đi vào đường cụt! Bà còn phân tích kỹ cho ông hiểu:
– Đọc báo mấy lâu nay, tui thấy thời cơ vực dậy nghề dệt mền, dệt chiếu của nhà ta đến rồi ông ạ. Này nha, báo đưa tin: nào là xây chợ tiền tỷ rồi đắp chiếu để đó; nào là xây cầu không có lối đi lên đành phải đắp mền chờ; nào là xí nghiệp, nhà máy đang đắp chiếu chờ việc làm! Ngay các “lô cốt” giữa đường cũng lắm cái đang đắp chiếu… Cả nước biết bao nhiêu công trình cần chiếu, cần mền để đắp? Như vậy chiếu, mền mình làm ra chưa chắc đã đủ “cung” cho bên “cầu”, ông nhỉ?
Nói xong bà cười móm mém rồi ra phía sau xưởng dệt đốc thúc thợ làm nhanh để có thật nhiều sản phẩm.
LÊ ĐỨC ĐỒNG (Sóc Trăng)
Bình luận (0)