Y tế - Văn hóaThư giãn

Nghề của má

Tạp Chí Giáo Dục

Trong ký ức của những mùa hè vui vẻ, có một dòng ký ức luôn làm tôi nghẹn lại mỗi khi nhớ về…

Đó là ký ức của mùa hè năm tôi học lớp 6, chuẩn bị lên lớp 7. Lúc đó nhà tôi không đến nỗi nghèo khó nhưng cũng chỉ đủ cái ăn cái mặc và cho chị em tôi đến trường, dưới tôi còn có hai đứa em trai nữa, năm tôi lên lớp 8 thì má tôi sinh thêm thằng út bây giờ. Hồi đó nhà tôi bán tiệm tạp hóa, buôn bán cũng được lắm nhưng người quen cứ mua nợ rồi không trả, nên cụt vốn mà đóng cửa luôn. Má tôi chuyển qua làm việc khác, má đi buôn sắt. Hồi đó người ta ít gọi là đi buôn phế liệu mà gọi là đi sắt, có nơi còn gọi là đi buôn đồng nát. Đó là những người đi mua từng món đồ sắt cũ, giấy báo cũ, đồ nhựa… rồi đem bán lại cho vựa phế liệu lấy lời. Tôi không thích má tôi làm cái nghề này tí nào, tôi luôn cảm thấy xấu hổ về công việc của má, tôi giấu tất cả bạn bè tôi. Lúc ấy tôi học cũng khá là giỏi và nổi tiếng trong trường. Tôi cũng là thành viên trong Ban chỉ huy Liên đội của trường, nên rất nhiều thầy cô và bạn bè trong trường biết đến tôi. Vì thế tôi không muốn mọi người biết má tôi đi buôn sắt một chút nào. Chẳng hiểu sao hồi ấy tôi lại có suy nghĩ nghề buôn sắt của má là một nghề làm tôi xấu hổ.

Mùa hè đến, chúng tôi được nghỉ học. Một ngày tôi rủ bạn đến nhà chơi. Mọi ngày má tôi thường đi từ 5 giờ sáng đến 4, 5 giờ chiều mới về. Hôm ấy chẳng hiểu sao mới 1 giờ má đã về. Tôi cứ nghĩ má sẽ về trễ như mọi ngày nên rủ bạn bè đến nhà chơi. Nhìn má trong bộ quần áo cũ kỹ, nhàu nát, chiếc xe đạp cũng rỉ sắt theo thời gian và đặc biệt là chiếc cân quả sắt móc đặc trưng trong nghề của má, tôi đoán chắc bạn bè tôi ai cũng nhận ra cái nghề đi sắt của má. Má vừa vô nhà, tôi đã hỏi má với giọng đầy trách cứ: Sao hôm nay má lại về sớm vậy? Má nói hôm nay má trúng mánh mua được nhiều đồ nên về sớm, rồi má vội đi xuống nhà dưới để tụi tôi chơi được thoải mái hơn. Lúc ấy tôi cảm thấy xấu hổ với chúng bạn vì tụi nó biết được nghề của má. Tôi lo lắng không biết tụi nó có chê cười, có kể với những đứa khác về nghề của má hay không mà không hề quan tâm đến má. Tôi đâu biết rằng má về sớm vì má quá mệt, má muốn đổ bệnh, đạp xe không nổi dưới cái nắng hè gay gắt của miền Trung quê tôi. Vậy mà ngày hôm sau má vẫn ráng dậy sớm đi làm sợ không đi thì mất mối, mỗi lần đi là phải đạp xe hơn mấy chục cây số mới thu mua được đồ. Má sợ chị em tôi không có đồng phục mới trong mùa tựu trường. Tôi đã quá vô tâm và cảm thấy mình thật có lỗi với má. Nghề của má có gì là đáng xấu hổ chứ, má đã đánh đổi không biết bao nhiêu giọt mồ hôi để nuôi chị em tôi khôn lớn nên người.

Vậy mà tôi còn không biết thương má, còn làm má buồn. Sau này khi vào thành phố học, sinh sống rồi làm việc, nhìn những cô thu mua phế liệu đạp xe trên phố thoáng thấy dáng dấp giống má tôi lại thấy nghẹn lòng… Má làm được 2 năm thì nghỉ vì cực quá, cái nắng chói chang của mùa hè quê tôi làm người má gầy rạc đi, da đen sạm, ba và chị em tôi xót quá không cho má đi nữa mà chuyển qua làm việc khác. Mùa hè ấy đã cho tôi một bài học đến mãi bây giờ tôi vẫn không thể nào quên. Đó là, chỉ cần mình kiếm tiền bằng chính sức lao động của bản thân thì nghề nào cũng là nghề đáng trân trọng.

Thúy Nga

 

 

Bình luận (0)