Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Nghề điều dưỡng: Gắn bó vì đam mê

Tạp Chí Giáo Dục

Có niềm đam mê và tâm huyết, điều dưỡng viên sẽ trụ được với nghề
Nhiều người bảo điều dưỡng là nghề vất vả, phải đi nhiều, đứng nhiều, rèn luyện đức tính kiên nhẫn, dù phải đối diện với nhiều tình huống khó khăn, thậm chí có khi bị bệnh nhân la mắng vì những lý do không đâu, người điều dưỡng vẫn phải kiên tâm làm việc, chăm sóc người bệnh.
Gian nan khi vào nghề
Chị Minh Châu, điều dưỡng viên ở Bệnh viện Bình Dân, TP.HCM còn nhớ rất rõ cảm giác “choáng váng” và xấu hổ khi nhìn thấy “của quý” của bệnh nhân trong một ca nhập viện do quan hệ tình dục vô độ. Lần khác, Châu lại thấy “khiếp sợ” khi làm thao tác thông tiểu cho một bệnh nhân nam. Rồi những ca trực đêm thức trắng vì bệnh nhân nhập viện đông khiến cả ngày hôm sau Châu vật vờ như người ở cõi khác… 9 tháng sau kể từ khi vào nghề, Châu quen dần những gì phải đối diện. Những vất vả được đền đáp bằng niềm vui khi nhìn thấy bệnh nhân bớt đau đớn, tình trạng bệnh thuyên giảm cho đến khi họ được xuất viện nhờ sự chăm sóc của cô và các đồng nghiệp.
Kim Hai, điều dưỡng Khoa Sốt xuất huyết tại Bệnh viện Nhi đồng 1 tuy khởi đầu nghề mới xuất phát từ tình yêu thương trẻ thơ, nhưng cô cũng không khỏi bỡ ngỡ vì bệnh nhân là những em bé hay quờ quạng, quấy khóc, hay nhõng nhẽo nên cần phải được dỗ dành. Kim Hai biết rằng, việc chăm sóc và điều trị bệnh nhi sẽ khó khăn hơn người lớn nên cô tự nhủ mình phải cố gắng, phải chịu khó. Để khắc phục những khó khăn trong công việc, Kim Hai rất chăm chỉ theo học kinh nghiệm từ các anh chị đi trước. Dần dần việc cho bé uống thuốc, chích thuốc, truyền nước… trở nên dễ dàng và thuần thục với Hai. 
Đam mê mới gắn với nghề
Chị Nguyễn Thị Vân, 48 tuổi, hiện công tác tại Bệnh viện huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) gắn bó với nghề điều dưỡng 24 năm qua đúc kết rằng: “Phải có lòng yêu nghề, có chữ tâm thì mới gắn bó với nghề này được”. Lớp học điều dưỡng của chị vào năm 1988 ở Rạch Giá có hơn 40 người theo học. Nay chỉ còn vỏn vẹn 5 người “ở lại” với nghề. Với chị Vân, cái chị có được từ những gì mình đã chọn lựa là niềm say mê, yêu nghề và cuộc sống bình an, con cái ngoan ngoãn.
Ca trực của một nhân viên điều dưỡng ở bệnh viện huyện là 24 giờ đồng hồ, nhưng chị Vân vẫn chu toàn công việc cũng như bổn phận của một người vợ, một người mẹ trong gia đình. Có những đêm thức trắng vì đông bệnh nhân nhập viện, nhưng chị vẫn tận tâm theo dõi từng trường hợp bệnh án. Chị luôn để mắt đến từng hơi thở của bệnh nhân hôn mê. Chị đau xót với từng tiếng rên của bệnh nhân đang chịu đau đớn, chu đáo chăm sóc bất kể khi nào họ cần đến chị. Chị nói: “Cứu được bệnh nhân, trong người mình thấy khỏe và hạnh phúc”. Bạn bè vì thương chị nên thỉnh thoảng cũng nhắc khéo: “Cái nghề vất vả thế mà sao cậu cứ làm mãi”. Chị bảo “đã trót yêu nó và sẽ làm đến hết sức mới thôi”.
Chị Phạm Kim Vui, Điều dưỡng trưởng Khoa phục hồi chức năng ở Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai cũng vậy. Vào nghề từ năm 19 tuổi, với mức lương khởi điểm 36.000 đồng. 34 năm công tác là quãng thời gian chị đã “phục vụ hết sức và hết những gì mình có”. Chị làm việc không kể giờ, không kể thời gian mà miệt mài suốt ngày. Lúc nào đèn phòng chị còn sáng, nghĩa là sự hiện diện của chị đang giúp cho các điều dưỡng viên được an tâm để thực hiện công việc của mình. Những khi họ gặp sự cố về sốc thuốc, thậm chí nhầm thuốc hoặc các tình huống khó khăn đến từ phía bệnh nhân thì chị chính là người giúp họ giải quyết và khắc phục. Đó là lý do khiến chị luôn túc trực ở bệnh viện kể cả ngoài giờ làm. Thời gian làm việc của chị kết thúc lúc 4 giờ chiều, nhưng thường 7-8 giờ tối chị mới rời khỏi bệnh viện. Chị luôn chờ cho đến khi các điều dưỡng viên phát thuốc, chích thuốc cho bệnh nhân xong thì mới an tâm ra về.
Bài, ảnh: Bích Vân
Vai trò đặc biệt quan trọng
Theo BS. Trần Thanh Khiết, Chuyên khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ (TP.Cần Thơ) thì điều dưỡng có vai trò đặc biệt quan trọng trong điều trị cho bệnh nhân. Mặc dù là người ra quyết định phương pháp điều trị, nhưng thời gian thăm khám bệnh của BS rất ít, phần lớn thời gian điều trị cho bệnh nhân là nhờ vào sự chăm sóc của điều dưỡng. Điều dưỡng là người gần gũi, tiêm thuốc và theo dõi diễn biến bệnh một cách sâu sát. Thế nên một ca bệnh điều trị thành công, theo BS. Khiết thì có đến 70% là công của điều dưỡng. Tuy nhiên, BS. Khiết cũng lưu ý, thành công trong điều trị không chỉ nhờ vào thuốc, các biện pháp can thiệp y tế, mà phương diện tâm lý cũng góp phần rất lớn. Để đạt được điều này thì đức tính của người điều dưỡng vô cùng quan trọng. Đức tính người điều dưỡng cần có là tính cởi mở, thân thiện, gần gũi, nhẫn nại để chia sẻ tâm tư, giúp bệnh nhân giảm đau đớn cũng như an tâm trong suốt quá trình điều trị. Điều đó góp phần rất lớn trong việc phục hồi thể trạng lẫn tâm thần cho bệnh nhân. 
 
 

Bình luận (0)