|
Chị Lượm đang dọn dẹp cho gọn gàng, sạch sẽ giường bệnh nhân |
Quét dọn, lau chùi bệnh viện tưởng chừng đơn giản. Vậy nhưng để theo nghề này, người làm phải chịu đựng được vất vả, thức khuya dậy sớm, chịu mùi thuốc, mùi nước khử khuẩn, mùi rác y tế… và ngán nhất là mùi tanh của máu.
Có rác là có… áo xanh
Trong “rừng” những bước chân đang đi đi lại lại của bác sĩ, y tá, người nộp phiếu khám, người ngồi chờ kết quả khám bệnh… một phụ nữ mặc đồng phục xanh, ngoài 50 tuổi cúi nhặt nhúm tóc rối ai đó mới tiện tay quăng xuống bỏ vào thùng rác. Đưa mắt nhìn quanh khu vực hành lang xem còn vương mảnh rác nào không rồi chị quay đi cầm cây chổi quét. Chẳng ai để ý đến hành động đó nhưng chị Minh (tên nhân vật được thay đổi), nhân viên quét dọn khu vực các phòng khám, Bệnh viện Chợ Rẫy làm công việc này đến nay cũng gần 7 năm. Chị Minh nói: “Rác vương ở nền nhà, dù chỉ là que tăm hay nhúm tóc cũng phải nhặt sạch. Nhân viên quét dọn phải luôn đảm bảo từ nền nhà, ngoài hiên cho đến trong phòng phải sạch sẽ, làm sao khi bác sĩ bước chân vào phòng khám thì mọi vật dụng không còn một chút dơ hay bụi bám”.
Trước đây chị Minh làm ở Khoa Chấn thương sọ não. Thời gian gần đây khu khám bệnh thiếu người nên giám sát của công ty đang thuê chị điều chuyển chị sang. Cứ 6 giờ sáng là chị và những người bạn có mặt gom, đổ rác y tế do bệnh nhân, người nhà thải ra. Hôm nào ít thì mấp mé miệng thùng, nhiều thì thêm vài túi tràn ra vương vãi bên ngoài. Tính riêng khu vực của chị cũng có cả 4 người làm, vậy mà ai nấy đều luôn chân luôn tay. Chị bảo: “Khu tập thể, quay qua, quay lại là có bụi, có rác ngay. Người có ý tứ thì mình đỡ vất vả, nhiều người không có ý tứ, nội cái vứt rác cũng làm vương ra sàn thì người như chúng tôi có việc thường xuyên”. Đang lau chùi nền nhà, nghe tin có bệnh nhân chờ khám ở đầu dãy nhà ói ra sàn, chị vội đi tới. Khi mọi người còn đang luống cuống đỡ bệnh nhân ngồi dậy để bôi dầu, chị Minh đã nhanh tay đeo găng vào và làm công việc dọn sạch rồi chùi ngay bằng nước khử khuẩn.
Phương châm của các bệnh viện là “ở đâu có rác, ở đó phải có nhân viên áo xanh”. “Có lần ở khoa tôi làm, bệnh nhân đi đại tiện trong cầu thang máy, tôi phải lo dọn cho thật nhanh. Để chậm một lúc là xem như ảnh hưởng đến không gian những khu vực khác. Ấy là chưa kể, giám sát của công ty trông thấy là mình bị mắng vốn ngay. Gặp người bình thường còn đỡ, gặp người khó tính thì bị la té tát thậm chí còn bị đuổi việc lúc nào không hay. Nhìn chung đã đảm nhiệm công việc này thì đừng nghĩ đến chuyện muốn làm hay không muốn làm, mà phải nghĩ đến nhiệm vụ làm sạch của mình”, chị Nguyễn Thị Ngọc Sương, (51 tuổi) nhân viên quét dọn Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương chia sẻ.
Thông thường một khoa có từ 2-4 nhân viên dọn vệ sinh. Tùy vào từng khoa, từng dịch vụ và từng bệnh viện. Công việc chính của họ là gom, đổ rác, quét dọn, lau chùi cửa kính, nền nhà, hành lang cho đến chà rửa nhà vệ sinh. Thuộc khu dịch vụ, nhân viên đảm nhận đông hơn, làm nhiều việc hơn vì tính chất công việc đòi hỏi làm kỹ hơn. Tuy nhiên, ở một số bệnh viện khác, nhân viên là hộ lý thì công việc lại nhiều hơn. Chị Huỳnh Thị Lượm (52 tuổi), gần 30 năm làm hộ lý khu D5, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Nguyễn Trãi cho biết: “Ngoài những công việc trên, hộ lý chúng tôi còn kiêm luôn cả việc đẩy bệnh nhân lên phòng cấp cứu, cầm máu đi xét nghiệm, thậm chí những năm về trước, chưa có dịch vụ đẩy xác bệnh nhân, chúng tôi phải kiêm nhiệm. Lắm lúc đang đêm phải đi đẩy mà dựng cả tóc gáy, lạnh hết người nhưng phải chịu thôi vì tính chất công việc mà. Bây giờ có dịch vụ thì tránh được khoản này nên cũng đỡ”.
Cái duyên với nghề “hầu hạ người khác”
Nhà chị Minh ở quận 8, chồng theo nghề xe ôm. Trước đây chị làm thợ may, thời gian về sau, bệnh gai cột sống hoành hành buộc chị phải nghỉ. Theo sự giới thiệu của người quen, chị được một công ty vệ sinh nhận vào. Ngày bước vào nghề, chồng con chị Minh đã ngăn cản vì cho rằng bệnh viện là cái túi bệnh, tiếp xúc với bệnh nhân đã sợ rồi, ngày ngày còn phải tiếp xúc với rác, với nhiều thứ mùi khác, mang bệnh vào thân lúc nào không hay. Thậm chí hàng xóm còn thầm thì, đầy việc ra đấy không làm đi chọn cái nghề hầu hạ người khác làm gì. “Mình già rồi, bệnh tật hoành hành, không có vốn buôn bán, làm công nhân thì chẳng công ty nào nhận, nghỉ ở nhà nội trợ thì tiền đâu nuôi hai đứa ăn học. Chúng mà nghỉ học thì lại luẩn quẩn cái vòng làm thuê, làm mướn như cha mẹ rồi lại khổ. Tôi vẫn nhớ cái ngày đầu mới vào làm ở Khoa Chấn thương sọ não, một mình tôi phải hốt sạch 2 ky máu vì bệnh nhân xuất huyết. Hôm ấy không xỉu vì máu nhưng về nhà ám ảnh cả nửa tháng trời, không ăn nổi cơm. Quyết định nghỉ rồi mà cứ nghĩ đến hai đứa con lại ráng. Không ngờ đến nay cũng gần 7 năm. Nghĩ người khác làm được, sao mình không cố gắng làm. Thôi, âu cũng là cái nghề”, chị Minh tâm sự.
Tính ra mỗi tháng, cộng tiền lương chính, tăng ca, một vài khoản phụ cấp, chị Minh nhận về được gần 4 triệu đồng; còn chị Sương thì nhận được hơn 3 triệu đồng. Khoản tiền ấy chị Sương gom góp với tiền lương làm bảo vệ của chồng, dành dụm nuôi hai con ăn học. Mấy năm trước, chị Sương bán hủ tiếu. Mấy năm trở lại đây, tuổi nhiều, sức khỏe không đủ để rong ruổi xe hủ tiếu nên chị xin vào quét dọn trong bệnh viện. Chị Sương thổ lộ: “Làm nghề này vất vả cũng nhiều. Nội ngay chỉ cần nhúng ngón tay vào nước khử khuẩn thôi là xem như ngón tay tê cả ngày. Nhưng được cái không phải tiếp xúc với nắng mưa, nên nhiều lúc có cực cũng ráng. Được cái muốn biết công dụng của thuốc ra sao, cách sử dụng như thế nào thì lại hỏi bác sĩ. Họ nhiệt tình lắm, chỉ bảo tới nơi tới chốn. Đôi khi đó cũng là động lực để mình cố gắng vậy”.
Hiện nay hầu hết đội ngũ nhân viên quét dọn trong bệnh viện đều do các công ty quản lý. Các bệnh viện lớn như Chợ Rẫy, Nhi đồng, Nguyễn Tri Phương, Gia Định… nhân viên quét dọn đều do các công ty đứng ra cung ứng. Theo đó mỗi tháng công ty trả cho nhân viên khoảng hơn 2 triệu đồng. Thu nhập có thể tăng nếu nhân viên chịu tăng ca. Một tiếng tăng ca, lương dao động từ 13-14 ngàn đồng. Đặc biệt người nào chịu đựng được máu thì xin làm ở những khoa mổ, hồi sức, sinh đẻ, chấn thương sọ não, cấp cứu… lương sẽ khá hơn. “Nhiều người trẻ, khỏe, cao to được trả lương cao nhưng vào mấy hôm rồi nghỉ. Đơn giản vì họ không chịu được vất vả, thức khuya, không chịu nổi mùi thuốc, mùi nước khử khuẩn, mùi rác y tế, đặc biệt là mùi tanh của máu… Cô thấy đấy, đa số những người gắn bó với nghề này đều lớn tuổi, có hoàn cảnh khó khăn, hay từ các vùng quê đổ về đây”, chị Sương trải nghiệm.
Bài, ảnh: Nguyễn Trinh


Bình luận (0)