Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Nghệ nhân Chăm gắn đời bên khung dệt

Tạp Chí Giáo Dục

Nghệ nhân Đàng Thị Tình và em gái Đàng Thị Muốn lặng thầm với công việc dệt lụa, giới thiệu lụa đến du khách

Công nghệ phát triển, sản phẩm thủ công dần bị các dòng sản phẩm làm từ máy móc lấn át, nhưng những nghệ nhân già người Chăm ở làng lụa Hội An (Quảng Nam) vẫn lặng lẽ gắn mình bên khung dệt để giữ lấy nghề truyền thống, khẳng định chất lượng của dòng sản phẩm được làm ra từ những đôi tay chai sần và nhiệt huyết yêu nghề. 

Giữ lửa nghề

Tiếng thoi lách cách vọng ra từ ngôi nhà dệt Chăm ở làng lụa Hội An thật yên bình. Nghệ nhân Đàng Thị Tình (66 tuổi) – người Chăm, vui vẻ nói: “Nghề dệt lụa rất vất vả, làm ra sản phẩm phải mất nhiều công sức nhưng có cơ hội giới thiệu nghề truyền thống của mình đến du khách thập phương, góp phần giữ nghề là hạnh phúc của người thợ dệt”. Bà Tình là một trong những nghệ nhân có mặt từ ngày đầu làng lụa Hội An thành lập. Cũng kể từ đó, du khách mỗi lần đến phố Hội, biết nhiều hơn về con đường tơ lụa 300 năm trên biển mà nơi đây từng là điểm khởi thủy trên hành trình giao thương. Mười tuổi, bà Tình đã làm quen với khung dệt của bà, của mẹ. Từ đó gắn với nghề cho tới bây giờ đã 56 năm! Theo nghề mãi thành yêu nghề. Bà bảo: “Nghề dệt lụa kén thợ lắm. Có người học hai năm vẫn trả lại cho thầy!”. Khó nhất ngoài sự tỉ mẩn, cẩn trọng và kiên nhẫn, người làm nghề phải có tình yêu và trí sáng tạo.

“Tơ lụa thế giới trong đời sống hiện đại”

Tại Hội thảo quốc tế “Tơ lụa thế giới trong đời sống hiện đại”, ông Lê Thái Vũ, Giám đốc làng lụa Hội An khẳng định: “Giá tốt là bao hàm của chất lượng tốt, ứng xử văn minh của con người với mảnh đất chúng ta đang sống, là thái độ yêu quý, bảo vệ môi trường tích cực… Giá tốt không phải là giá rẻ! Lụa Việt Nam sẽ đứng ở đâu, xây dựng thương hiệu trên quan điểm nào đều không thể tránh khỏi những nguyên tắc đó. Các loại hàng hóa khác cũng vậy. Chúng ta đang vận động người tiêu dùng quay lại với hàng Việt, cần có một chiến lược xây dựng quy chuẩn về chất lượng, văn hóa, văn minh trong khái niệm hàng Việt để người sản xuất và tiêu dùng hướng vào”.

Bà Tình bảo, người làm nghề dệt lụa, để sản phẩm sống được phải không ngừng sáng tạo trên những nét đặc trưng mang tính bản sắc. Bà tỉ mỉ giới thiệu từng chi tiết trên những sản phẩm lụa Chăm đặc sắc, từ tượng thần Shiva, tượng voi cho đến những hoa văn tinh tế vuông, tròn trên những chiếc khăn đội đầu. Mỗi sản phẩm hoàn thành mất rất nhiều thời gian, ví như chiếc khăn phải mất gần 3 ngày, còn khăn bàn thì mỗi ngày 2 người dệt chỉ được nửa mét, với các hoa văn thì ban đầu phải có 3 người mới làm được, sau đó cũng cần có 2 người… “Công việc khó, thu nhập lại không cao nhưng vẫn phải giữ lấy cái nghề. Nếu không giữ nghề thì sau này khi mình qua đời, nghề của cha ông mai một. Sẽ không còn ai biết đến mặt hàng lụa từng tồn tại và nổi tiếng cả trăm năm qua. Mình không giữ thì cũng khó truyền cho con cháu. Cũng may tôi có đến 5 đứa con nối nghề bố mẹ. Và trong hầu hết các gia đình Chăm theo nghề dệt lụa đều có con cháu nối nghề”, bà Tình bộc bạch. 

Đưa lụa vào đời sống

Ở làng lụa, những nghệ nhân già không chỉ làm công việc dệt tơ. Họ chính là những hướng dẫn viên tận tụy nhất đưa du khách hiểu hơn về nghề ươm tơ dệt lụa. Lần lượt giới thiệu những sản phẩm từ khăn quàng, khăn bà, vải thổ cẩm đến đồ lưu niệm, túi xách… bà Đàng Thị Muốn (58 tuổi) cho biết: “Mỗi sản phẩm tơ lụa của một làng nghề truyền thống, mỗi dân tộc có đặc trưng khác nhau. Sản phẩm từ dệt tay cũng sẽ khác dệt máy. Mặc dù lụa dệt máy nhìn có vẻ đều mũi tơ hơn nhưng chỉ có dệt tay mới tạo ra được nhiều điểm nhấn trong quá trình tạo hoa văn”. “Du khách mỗi khi tìm hiểu để mua mặt hàng nào đó, thì người nghệ nhân luôn sẵn lòng tư vấn cho họ để lựa chọn được một món hàng vừa ý. Đồng thời qua đó, xây dựng được thương hiệu sản phẩm truyền thống của mình”, bà Muốn nói thêm.

Trong không gian dệt lụa Chăm, ngoài nghệ nhân Đàng Thị Tình còn có hai nghệ nhân khác là em gái của bà tên Đàng Thị Muốn và chồng bà là ông Quảng Đàm. Bà Tình bảo: “Ngoài niềm vui đưa lụa Chăm đến với du khách, có một niềm vui nữa là bên cạnh tôi luôn có chồng và em gái để cùng san sẻ chuyện nghề”. “Giữ danh tiếng của nghề truyền thống đó cũng là niềm vui và trách nhiệm của những nghệ nhân gắn mình bên khung dệt với cái nghề ông cha đã sáng tạo, gìn giữ bao đời nay”, bà Muốn nói thêm. Cùng với nỗ lực của làng lụa Hội An, hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Festival tơ lụa đầu tiên tổ chức ngay tại đây mở ra cơ hội cho sản phẩm lụa thương cảng Hội An trong cuộc cạnh tranh với hơn 40 quốc gia sản xuất lụa thế giới.

Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên

Bình luận (0)