Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Nghệ sĩ và những kỷ niệm không quên thời đi học

Tạp Chí Giáo Dục

 

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương

Nhân dịp vào đầu năm học mới, hãy cùng Giáo Dục TP.HCM nghe các nghệ sĩ bật mí về những kỷ niệm không quên thời đi học của họ…
Nghệ sĩ Thanh Bạch: Nhớ mùa đông đi học xa nhà
Cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể nào quên được mùa đông đầu tiên đi học xa nhà ở Moscow (Liên bang Nga). Năm đó, tôi được Trường Nghệ thuật Sân khấu II cử đi du học ở Nga về nghệ thuật tạp kỹ. Ở Việt Nam lúc ấy là mùa xuân hoa nở khắp nơi, còn ở Moscow là giữa mùa đông, âm hơn 20 độ C. Những cành cây ngoài cửa sổ trụi lá, tuyết bám đầy như ở giữa khu vườn mùa đông trong chuyện thần thoại. Tôi nhớ khi đang ngồi trong ký túc xá đọc thư của má gửi qua kể về việc đón Tết ở Việt Nam thì những du học sinh đến gọi về Đại sứ quán nghe đọc thư Chủ tịch nước chúc mừng, sau đó cùng nhau múa hát rồi thưởng thức bánh chưng, chả giò nước mắm… Thời khắc giao thừa ở ký túc xá, tôi và các du học sinh cố giữ thật yên lặng, nghe thử tiếng con gì kêu đầu tiên ngoài cửa kính… giữa mùa đông! Lúc đó, tôi nghĩ nếu có thêm một câu vọng cổ vẳng lên chắc tôi sẽ khóc mất. Sáng mùng một Tết, chúng tôi được ăn thịt kho trứng có dưa hành tây, nhưng thiếu củ kiệu, thịt luộc cuốn bánh tráng có xà-lách thì lại thiếu húng cây, húng lũi. Buổi trưa hôm ấy, tôi chạy ra nông trường gần đó tìm được rau húng cây mọc chung quanh đám cỏ, mấy người dân Nga cứ hỏi, bứt cỏ làm gì vậy, tôi nói là để làm bài thuốc ho dân gian chứ không lẽ nói… ăn cỏ. Về kể cho các du học sinh khác nghe, đứa nào cũng cười ngất…
Nghệ sĩ Anh Vũ: “Mình diễn khóc, cả lớp cười rần rần”
Mỗi năm tới mùa tựu trường, tự dưng lòng Vũ lại nôn nao. Hồi nhỏ, Vũ quậy và ham chơi, không chịu theo nghề xây dựng của ba mà chỉ muốn làm… ca sĩ. Lớn lên, sau khi tốt nghiệp THPT Gia Định, Vũ nhận ra chất giọng của mình “chưa đủ đô” để làm ca sĩ nên đã nộp đơn thi vào Trường Cao đẳng Sư phạm. Thế nhưng gần đến ngày thi, Vũ “rét” quá nên thối lui… Sau khi xem bảng tuyển sinh ở Sân khấu 5B, Vũ bậm gan thi thử, ai dè… đậu thiệt. Suốt thời gian học ở đây, Vũ luôn bị xếp hạng gần… chót vì chẳng có chút năng khiếu nào, bài tập thực hành cũng… dở ẹc. Vũ diễn chính kịch, khi khóc mà ở dưới lớp thầy cô và bạn bè cứ cười rần rần (có lẽ tại cái tật nói cà lăm, lại bị đớt, vẻ mặt ngược đời khóc cũng như cười). Vũ buồn lắm, tính bỏ nghề luôn. Lúc đó, thầy Việt Anh thấy vậy mới bảo: “Em có khiếu hài đó, chuyển hướng đi”. Và thầy Việt Anh là người trực tiếp dạy cho Vũ những “miếng hài”. Từ lúc chuyển qua hài, Vũ học khá lên thấy rõ. Một lần, Vũ được đạo diễn mời tham gia vở kịch truyền hình Mùa hạ cuối cùng, vai hài tên Tình trứng ngỗng – một học sinh nổi tiếng học dở lại hỗn ẩu… Chính từ vai diễn đó, Vũ bị “chết tên” luôn, đi đâu cũng bị gọi là “Tình trứng ngỗng”. Sau khi tốt nghiệp loại giỏi, nhờ có chương trình Trong nhà ngoài phố, các vai hài ở Sân khấu kịch 5B… đã đưa Vũ đến gần với công chúng hơn. Bây giờ đã là diễn viên hài, gặt hái được nhiều thành công, Vũ cứ ngỡ như là trong mơ vậy…
Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương: Gãy răng mà… không khóc
Hồi đó Hương nghịch lắm. Ngày đầu tiên vào lớp một, Hương tung tăng đến trường cùng một cô bạn hàng xóm cũng tên Hương luôn, không có cảm giác sợ sệt gì hết. Không biết có phải vì thấy Hương lanh quá mà cô giáo cho Hương làm lớp trưởng. Thế là Hương bắt đầu ra dáng oai phong nha, đứng trước lớp kêu gọi các bạn tham gia vào đội văn nghệ. Và để “tiên phong”, Hương hát liền ca khúc Vườn cây của ba được các bạn vỗ tay khen ngợi quá xá. Ngày hôm sau đi học, Hương không thèm cầm cặp bằng tay mà cầm bằng… răng. Cứ đưa cái quai cặp lên răng mà ngậm, tung tăng nhảy nhót đến trường. Không biết trời xui đất khiến thế nào hôm ấy Hương đem tập sách nhiều quá, cặp nặng mà lại đúng vào đợt thay răng sữa, thế là đã “ra đi” một số… cái răng. Mà Hương không hề khóc, ngậm miệng lại và chạy về nhà. Về tới nhà, mẹ hỏi liền sao không đi học mà về. Hương hả miệng ra thì răng trong miệng rớt xuống đất. Hương vẫn còn nhớ như in cảnh tượng đó tới bây giờ, không bao giờ quên được. Mãi đến năm lớp 3 thì răng Hương mới mọc đều lại…
ĐẠI NGHĨA

 

Bình luận (0)