Từ khi về hưu đến nay, tôi ít quan tâm đến giáo dục cho nhẹ lòng. Chiều nay lên mạng thấy tin một học sinh lớp 7 trường THCS ở Hà Nội túm tóc, ghì đầu hành hung cô giáo chủ nhiệm lớp mà các học sinh khác không can ngăn (ngoại trừ lớp trưởng), thậm chí một số em thờ ơ làm việc khác, tôi thấy đau nhói trong lòng!

Là một nhà giáo và nhà quản lý đã qua nhiều loại hình giáo dục, suốt đời tâm huyết với sự nghiệp GD-ĐT, suốt đời vì học sinh tôi bàng hoàng, nghẹn lời, ngồi suy tư một lúc lâu rồi mới viết những dòng chữ này. Với em học sinh hành hung cô giáo thì đã rõ rồi, nhưng chỉ là đau một; còn với mấy chục em còn lại thờ ơ thì tôi thấy đau mười!
Nguyên nhân từ đâu? Tôi không đi vào trường hợp cụ thể này vì học sinh vi phạm là quá rõ. Tôi muốn nói đến tình hình chung. Rõ ràng là nguyên nhân không nằm ngoài các yếu tố: trò, thầy, nhà trường, các cấp quản lý giáo dục, xã hội. Không đi sâu phân tích, ở đây tôi chỉ đưa ra vài ý kiến của bản thân mình.
Thứ nhất, nói về thầy – trò. Một điều dễ thấy là trò hiện nay thông minh, giỏi công nghệ, ngoại ngữ, lướt mạng… hơn trò thời chúng tôi đi học nhiều. Vì thế mà các em cũng tiếp xúc với nhiều tệ nạn trên mạng (game, tiêu cực…) và tỉ lệ mắt bị tật khúc xạ cũng tăng rất cao, mặc dù thời chúng tôi dùng đèn dầu. Trò hiện nay cũng tự tin, mạnh dạn khi ứng xử với thầy cô, không như chúng tôi hồi xưa nhìn thấy thầy cô là khép nép. Trò hiện nay là “trung tâm, là chủ thể của quá trình giáo dục”. Vị thế của trò được đẩy lên cao ngất khi thầy cô không được đụng vào thể xác cũng như trách phạt, nhà trường không được kỷ luật đuổi học… Trò cũng là người chi tiền cho thầy cô dạy thêm theo quan niệm hiện nay.
Thứ hai, về các cấp quản lý giáo dục. Tôi vẫn tâm đắc với triết lý giáo dục trước đây: Giáo dục học sinh trên 4 mặt: đức, trí, thể, mỹ. Nguyên lý giáo dục là: “Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp lao động sản xuất, nhà trường gắn liền với xã hội”. Còn bây giờ chỉ đánh giá học sinh trên hai mặt là hạnh kiểm và học lực, xem nhẹ thể – mỹ. Học sinh không được quan tâm giáo dục thể chất đầy đủ, thậm chí học sinh tiểu học mang ba lô sách nặng quá sinh ra còi; về mỹ thì ít học cái hay, cái đẹp từ truyền thống và chọn lọc văn minh nhân loại, nhiều em chạy theo lối sống ích kỷ, xem nhẹ luân lý cha ông.
Tại sao phải có nhiều bộ sách giáo khoa? Trong khi đó ngày xưa chỉ có một bộ thống nhất và được coi là “pháp lệnh”? Có phải như câu trả lời của Nam Tào với Ngọc Hoàng trong một chương trình hài cuối năm: “Vì ngành giáo dục có nhiều người tài quá ạ!”. Chúng ta cũng có nhiều lần cải cách giáo dục với những ngôn từ mỹ miều nhưng như Bắc Đẩu trả lời câu hỏi của Ngọc Hoàng: “Hạ giới cải cách giáo dục ra sao?”, “Thưa, cải cách sao cho cha không dạy được con, anh không dạy được em ạ!”. Nghe những câu này mà “cười ra nước mắt”!
Tôi còn nhớ một phụ huynh viết trên mạng xã hội rằng: “Tôi như bị trúng gió khi nhìn thấy giấy khen của con học tiểu học ghi là “Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học”! Nghe như đánh giá công chức, viên chức cuối năm nhỉ? Từ xưa các danh hiệu “Học sinh giỏi”, “Học sinh tiên tiến” đã ghi sâu vào tâm trí học sinh, phụ huynh và toàn xã hội. Nay bỗng nhiên đổi lại như vậy theo đề án của một “người tài” hoặc “một nhóm người tài” nào đó!

Cần mạnh dạn nói thẳng rằng căn bệnh thành tích đã tạo ra những hệ lụy đáng buồn: không trung thực, không chất lượng, che giấu khuyết điểm, phô trương quá mức. Thật nực cười khi một trường tiểu học nọ có câu khẩu hiệu: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”. Một trường THCS lại có câu: Trường THCS… đào tạo nhân tài! Chắc học trò mấy trường này đều thành Trạng nguyên Nguyễn Hiền cả! Cũng cần nói rõ rằng: Hiện tượng học sinh vô lễ, hành hung thầy cô không phải là cá biệt mà cũng xảy ra nơi này, nơi khác. Nhưng có những trường cố tình “phủ rèm” che đậy vì uy tín, vì thành tích…
| Cần mạnh dạn nói thẳng rằng căn bệnh thành tích đã tạo ra những hệ lụy đáng buồn: không trung thực, không chất lượng, che giấu khuyết điểm, phô trương quá mức. |
Thứ ba, ý thức của xã hội. Một học sinh đánh cô giáo chủ nhiệm là rất đau lòng. Còn đau lòng hơn là mấy chục em còn lại (trừ lớp trưởng) không can ngăn bạn hoặc thờ ơ! Hiện tượng này trong xã hội không hiếm. Chủ nghĩa “makeno” thờ ơ, vô cảm đang phổ biến trong xã hội ở nhiều cấp độ khác nhau. Chúng ta thấy trên mạng thỉnh thoảng có clip về một kẻ hành hung một người khác trên đường do một va chạm rất nhẹ trong khi đám đông đứng nhìn! Tại sao thế? Đây là một câu hỏi về đạo lý, về giáo dục và quản lý xã hội cần được xem xét và trả lời một cách nghiêm túc từ những người có trách nhiệm. Thú thật, từ khi nghỉ hưu đến nay tôi ít quan tâm đến giáo dục. Nhưng hôm nay quá bức xúc mới nói vài điều.
Điều đáng mừng là gần đây Đảng và Chính phủ đã có những chủ trương, chính sách rất sáng suốt về giáo dục và nhà giáo: Khẳng định GD-ĐT là quốc sách hàng đầu, là nền tảng tạo ra những đột phá căn bản cho sự phát triển của Việt Nam, có vai trò đặc biệt quan trọng với sự phát triển nhanh, bền vững đất nước; cả nước chỉ có một bộ sách giáo khoa thống nhất; xếp lương cho nhà giáo cao nhất trong lĩnh vực hành chính sự nghiệp; tăng phụ cấp nhà giáo lên 70% hoặc 100%; tăng đầu tư cho GD-ĐT lên 20% tổng chi ngân sách Nhà nước. Mong sao những quyết sách này làm tăng vai trò, vị thế của nghề giáo và nhà giáo, xây dựng một nền giáo dục trung thực, chất lượng, tiên tiến sánh vai cùng thế giới.
Nguyễn Tiến Lợi

Bình luận (0)