Hai chàng sinh viên ngồi uống cà phê tâm sự:
– Tội thằng bạn tao ắm mày ạ! Hôm trước vừa hay tin mình được nhận học bổng dành cho sinh viên nghèo vượt khó, nó vui quá dừng xe ở ven cầu Thị Nghè ngắm mây ngắm gió. Một lúc sau quay lại mất tong cái xe đạp. Có chiếc xe đạp cà tàng ngày ngày đạp đi học mà cũng bị lấy nữa.
– Trời! Trộm đâu mà lẹ dữ vậy? Rồi có tìm ra được không?
– Mất rồi làm sao mà tìm lại được. Mà cũng chưa hết đâu, hôm qua nó mượn xe máy của tao đi đón con em gái dưới quê lên làm thủ tục nhập học đại học. Đang đi, vì bất ngờ tránh người thanh niên chạy lạng lách ngược chiều mà lạc tay lái nên đụng phải một phụ nữ chạy xe cùng đường. Chỉ là va chạm nhẹ thôi, nó cũng dừng lại rối rít xin lỗi thế mà bà ta nhất quyết không bỏ qua, chửi mắng ỏm tỏi cả lên, đòi bồi thường tiền sửa xe hết bộ phận này đến bộ phận kia, đến nỗi cả cái thắng xe không biết bị mòn bố thắng từ đời nào mà cũng ép nó sửa. Đúng là đã nghèo còn gặp cái eo …
– Chuyện “ăn vạ” kiểu như vậy nhiều lắm. Hễ ai nhút nhát, rụt rè là bị ăn hiếp liền à. Nhiều khi quẹt nhau chút xíu mà bị bắt “đại tu” cả cái xe, ai mà chịu nổi. Sinh viên nghèo, kiếm đâu ra tiền mà đền chỗ này, đền chỗ nọ.
– Sao người ta ăn mặc cũng đàng hoàng, lịch sự mà cư xử chẳng có chút “thông cảm” gì hết? Sống phải để đức cho con cháu nữa chứ.
– Mày yên tâm, những người như vậy sau này thể nào cũng bị kẻ xấu hơn “ăn vạ” lại à.
– Biết vậy. Nhưng nhìn cái cảnh thằng bạn tao mỗi ngày còng lưng đạp xe đi làm thêm trả tiền nó mượn bạn để mua xe đạp mới và cả tiền chi phí bồi thường cho mấy người kia mà tao cũng thấy xót cả ruột nữa là…
Nhóc con
Bình luận (0)