Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Nghị lực của ba nữ sinh mồ côi

Tạp Chí Giáo Dục

Võ Hồng Thương, Lê Yến Nhi và Mai Thị Chúc Anh (từ phải qua)

Thật là trùng hợp, cả ba em học sinh vượt khó học giỏi của Trường THPT Ngô Quyền (Q.7, TP.HCM) mà tôi tiếp xúc đều có chung một cảnh ngộ. Hai em mất cha, một em còn cha nhưng… cũng như không.
Người Việt Nam có câu ca dao: “Còn cha gót đỏ như son/ Một mai cha chết gót con thâm sì”, thật đúng với hoàn cảnh của ba nữ sinh này.
“Mai mốt mẹ mất, con có thể tự kiếm sống…”
Tháng đầu tiên nhận được 400 ngàn đồng tiền thù lao làm gia sư cho một cô bé học sinh lớp 7, em Mai Thị Chúc Anh – lớp 12A1 – vui mừng khôn xiết. Vừa về đến nhà là em vội khoe với mẹ ngay. “Lúc đó, mẹ nói với em “Mai mốt mẹ mất, con có thể tự kiếm sống được rồi”…”, nói đến đây giọng Chúc Anh nghẹn lại, hai giọt nước mắt cứ chực trào ra.
Nhà có 4 anh chị em, ba mẹ không có việc làm ổn định nên kinh tế gia đình rất khó khăn. Ba anh chị của Chúc Anh đều phải bỏ học giữa chừng, chỉ có em là được học hành đến nơi đến chốn.
“Năm em học lớp 6 thì ba mất. Từ đó mẹ bắt đầu đi bán vé số, cả ngày dãi nắng dầm mưa nên bị bệnh viêm xoang, nhức đầu. Bệnh nhưng nhà nghèo không có tiền mua thuốc nên bây giờ trở thành mãn tính, cứ trái gió trở trời là tái phát. Những hôm mẹ bệnh không đi bán vé số được, cả nhà phải ăn mì gói”, Chúc Anh kể.
Mặc dù được “lên hạng” hộ cận nghèo chứ không phải là hộ nghèo nhưng gia cảnh của mẹ con Chúc Anh thảm lắm. Nhà ở sát mé sông Phú Xuân (đường Phạm Hữu Lầu, P.Phú Mỹ, Q.7), mỗi khi nước lớn là nhà biến thành sông. Không chỉ có vậy, “Phía sau thường xuyên bị sóng vỗ vào nên bị sạt lở suốt. Vì vậy, phía sau nhà được gắn tạm những tấm ván ép, khi nào mục thì thay”, Chúc Anh cho biết.
Nhà cửa dột nát như vậy nhưng biết Chúc Anh ham học nên mẹ dành cho em một chỗ an toàn nhất để đặt bàn học. Mỗi buổi tối, em cặm cụi học bài. Lâu lâu tiếng trở mình, tiếng ho của mẹ lại cắt ngang suy nghĩ của em. Nhưng điều đó càng thôi thúc Chúc Anh học giỏi hơn, sau này có việc làm tốt để phụng dưỡng mẹ…
Ngôi nhà “hai không”
Tôi không thể tin được khi em Lê Yến Nhi – học sinh lớp 12A1 – cho biết gia đình em không có điện, không có nước. “Mỗi buổi tối em phải thắp đèn dầu để học. Còn nước, mẹ phải chèo xuồng đi khoảng 5-6km để mua từng can 20 lít. Nước này chỉ dùng để nấu ăn, nước sinh hoạt chủ yếu là nước sông và nước mưa”, Yến Nhi kể.
Nhà Yến Nhi ở xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè. Muốn tới nhà em phải đi qua Nghĩa trang Nhơn Đức một quãng đường khá xa. Trước đây, ở khu này cũng có vài chục hộ gia đình sinh sống nhưng nay: “Họ chuyển ra lộ ở hết rồi, chỉ còn lại duy nhất gia đình em”, Yến Nhi nói.
Cũng phải, ở cái nơi không điện, không nước thì làm sao mà sinh sống được. Chẳng qua là do gia đình Yến Nhi quá nghèo nên phải chấp nhận cuộc sống “hai không” này.
Yến Nhi mồ côi cha khi mới vào lớp 1. 12 năm qua, người mẹ đã tần tảo nuôi em khôn lớn. “Hồi còn trẻ khỏe, mẹ thả lưới trên sông bắt tôm bắt cá đem ra chợ bán. Nay sức khỏe không cho phép nên mẹ xin làm nhân viên quét dọn ở khu dân cư Phú Mỹ Hưng”, Yến Nhi cho biết.
Trước đây, mỗi lần tới trường, mẹ đều phải chèo xuồng đưa Yến Nhi qua sông. Nhưng nay điều kiện không cho phép nên mẹ gửi em lên nhà người bà con ở chợ Tân Mỹ (Q.7) tá túc. Mỗi buổi chiều đi học về, Yến Nhi phải phụ dì bán hàng tới 21 giờ. Và em chỉ được ngồi vào bàn học sau khoảng thời gian này. Ấy vậy mà em học rất giỏi, 2 năm lớp 10 và 11 đều là học sinh giỏi của trường.
Cô học trò… bán cà phê
Ba mẹ ly dị khi em Võ Hồng Thương – học sinh lớp 12A2 – chưa đầy 3 tuổi. Người mẹ ở vậy nuôi 4 chị em Hồng Thương khôn lớn.
Trong tay có mỗi “nghề” bán vé số, nên mẹ của Hồng Thương chỉ có thể cho các con một cuộc sống thiếu trước hụt sau, ăn bữa nay mà không biết bữa mai có cái gì để bỏ vào miệng không. Tuy vậy, bà không để các con thất học. Chị Hai của Hồng Thương, sau khi học xong lớp 12 đã đi làm công nhân ở khu chế xuất Tân Thuận. “Chị thường xuyên tăng ca để có tiền phụ mẹ nuôi các em. Còn chị Ba, hiện đang học cao đẳng. Ngày đi học, tối tranh thủ đi làm thêm. Em cũng vậy, tan học là em tới quán cà phê làm thêm”, Hồng Thương cho biết.
Thời gian đầu, khi Hồng Thương đi bán cà phê, một số bạn trong lớp do chưa hiểu hoàn cảnh của em nên trêu đùa, nói này nói nọ sau lưng. Nhưng khi hiểu chuyện, các bạn đã rất thông cảm và ủng hộ em.
Chỉ kiếm được 700 ngàn đồng/tháng từ việc làm thêm nhưng ngày nào Hồng Thương cũng phải bưng bê cà phê cho khách từ 17 giờ 30 chiều đến 22 giờ mới được về nhà. “Đường về nhà chỗ có đèn chỗ không, rất nguy hiểm nhưng em không dám bỏ việc vì nếu không đi làm thì không có tiền trang trải việc học hành. Có nhiều hôm, về đến nhà vừa mệt vừa đói, em lăn ra ngủ luôn. Khoảng 4 giờ sáng thì thức dậy học bài”, Hồng Thương cho biết.
Cũng như Chúc Anh, Yến Nhi, dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng Hồng Thương đã cố gắng vượt qua để trở thành con ngoan trò giỏi.
Con đường đến với tri thức vẫn còn dài và lắm chông gai nhưng cả ba nữ sinh mồ côi của Trường THPT Ngô Quyền quyết không bỏ cuộc…
Bài, ảnh: Hòa Triều

Bình luận (0)