Em Trần Thị Cưu (bên phải) chia sẻ niềm vui cùng đồng đội |
Bẩm sinh đã khiếm khuyết một mắt, lên lớp 6, con mắt còn lại mờ dần rồi mù hẳn, tương lai của cô bé khiếm thị nghèo Trần Thị Cưu, ở xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) tưởng như khép lại. Song bằng tinh thần lạc quan và nghị lực phi thường, em đã vươn lên giành hai huy chương vàng trong hội thi thể thao khuyết tật toàn quốc lần thứ 12 vào tháng 5-2009, tại Quảng Trị.
Giữa cái nắng chói chang của tiết trời Quảng Trị những ngày đầu hè, cô học sinh lớp 11 Trần Thị Cưu vẫn miệt mài sải bước trên đường chạy cự li 800 mét, vòng quanh Sân vận động Đông Hà. Dù trước mắt em chỉ là một màn đêm, những bước chạy của em vẫn thẳng tắp, không hề “lấn sân” vận động viên khác.
Vừa cất tiếng khóc chào đời, Cưu đã không may bị khiếm khuyết mắt phải. Lên lớp 6, bỗng dưng mắt em mờ dần, đến lớp 9 thì mù hẳn. Cưu đành nghỉ học giữa chừng trong sự tiếc nuối và thèm khát được học hành. Hằng ngày, em tha thẩn ở góc sân, tay cầm que vạch lên mặt đất từng con chữ nguệch ngoạc, xiên xẹo. Bà Trần Thị Hồng, mẹ Cưu buồn bã cho biết: “Mỗi chiều đi làm về, nhìn con ngồi chồm hỗm, một tay lần mò trên mặt đất, tay còn lại cầm cái que viết từng chữ mà thương con thắt ruột. Vợ chồng tui chạy vạy khắp nơi vay mượn để đưa con vào Huế, Đà Nẵng chữa bệnh, nhưng đi đến đâu bác sĩ cũng lắc đầu”.
Gia đình Cưu nghèo lắm, ngoài 4 sào ruộng lúa một vụ, ngày ngày, ba mẹ em phơi mình trên những quả đồi nhặt mảnh vỡ bom đạn để bán kiếm tiền nuôi 8 miệng ăn (ngoài Cưu, còn 4 em nhỏ và bà nội đã ngoài 70). Ước mơ được đến trường, được trở thành bác sĩ của cô bé mù Trần Thị Cưu bị vòng xoáy áo cơm cuốn vào quên lãng. Hơn năm sau (năm 2007), khi em đang cặm cụi ôn chữ trên mặt đất thì tình cờ có một cô ở Hội Người mù huyện Cam Lộ ngang qua, nhìn thấy. Cô đã đưa em vào Hội Người mù tỉnh để có điều kiện học tập với các bạn cùng cảnh ngộ. Hiện Cưu đang theo học lớp 11, Trung tâm GDTX thị xã Đông Hà.
Với vóc người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, em được thầy giáo đặc biệt chú ý, tạo điều kiện cho em tham gia các giải thể thao dành cho người khuyết tật. Cưu cho biết, những ngày đầu tập chạy và nhảy cao thật khó khăn. Em cứ chạy xiên mãi, có khi đâm sầm vào tường rào, còn nhảy cao thì toàn bị xà va vào mặt, đầu. Sau đó, để giúp em xác định được đường chạy, thầy huấn luyện viên phải căng dây theo đường thẳng, em vừa chạy vừa “sờ” dây. Khi nhảy cao thì em đưa tay “sờ” xà, ước định xem xà cao khoảng bao nhiêu so với mình rồi bắt đầu lấy đà nhảy. Lâu dần thành thói quen, trong các cuộc thi Cưu chưa hề phạm luật lần nào.
Thầy giáo Nguyễn Văn Hồng, huấn luyện viên Đội điền kinh người khuyết tật tỉnh Quảng Trị cho biết: “Em Trần Thị Cưu là một học sinh rất lạc quan, có ý chí và nghị lực vươn lên. Trong các hội thi thể thao dành cho người khuyết tật từ năm 2007 đến nay, em đã giành được tổng cộng 11 tấm huy chương, trong đó có 5 huy chương vàng”. |
Tháng 7-2007, Trần Thị Cưu vinh dự có mặt trong Hội thi thể thao – văn nghệ dành cho người khuyết tật toàn quốc tại Thừa Thiên – Huế và đã đoạt huy chương đồng ở hai nội dung sở trường nhảy cao và chạy cự li 800 mét. Những huy chương này là phần thưởng xứng đáng cho niềm tin, sự miệt mài tập luyện của cô bé mù Trần Thị Cưu. Để rồi tiếp những mùa giải sau đó, em liên tục giành giải cao trong các hội thi khác. Trong Hội thi thể thao dành cho người khuyết tật toàn quốc lần thứ 12, tại Quảng Trị (từ ngày 11 đến ngày 14-5-2009), Cưu tiếp tục đoạt hai huy chương vàng.
Đứng trên bục vinh quang, khuôn mặt cô bé khiếm thị Trần Thị Cưu thoáng nét buồn. Cưu tâm sự: “Em rất hạnh phúc khi được giải thưởng cao, tiếc rằng giây phút này không có bố cùng chia vui. Bố em bị bệnh nặng đã mất tháng trước. Em sẽ cố gắng học thật giỏi, sang năm có điều kiện em sẽ thi vào ngành bác sĩ Đông y, em muốn làm bác sĩ chữa bệnh giúp người nghèo. Là bác sĩ Đông y chỉ cần đôi tay nhạy cảm, không nhất thiết phải cần đôi mắt sáng phải không cô?”, vừa hỏi tôi, gương mặt em toát lên niềm tin mãnh liệt.
Công việc ấy, đối với người bình thường đã khó, song với niềm tin và nghị lực của cô bé khiếm thị Trần Thị Cưu, tôi tin rằng ước mơ của em sẽ thành hiện thực.
Phan Vĩnh Yên
Bình luận (0)