Sinh viên Trần Văn Đạo |
Trần Văn Đạo (sinh viên lớp điện – điện tử 11, Khoa Kỹ thuật công nghiệp, Trường ĐH Tiền Giang) sinh ra trong gia đình nghèo ở ấp Trường Xuân B, xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, khó ai có thể nghĩ chàng sinh viên sinh năm 1992 ấy đã trải qua một tuổi thơ đầy sóng gió.
Khi Đạo lên 4 tuổi thì mẹ qua đời bởi căn bệnh quái ác mà gia đình không có đủ tiền để chữa trị. Hai cha con Đạo cùng nương tựa với bà nội – cụ Lê Thị Nhung đã 72 tuổi. Mặc dù sống trong cảnh thiếu thốn, chật vật nhưng Đạo vẫn cố gắng nỗ lực, vươn lên trong học tập, làm nguồn động viên tinh thần to lớn cho cha và bà nội. Suốt những năm học phổ thông, Đạo luôn là học sinh khá giỏi. Năm 2010, Đạo đỗ vào ngành điện – điện tử của Trường ĐH Tiền Giang với rất nhiều ước mơ và hoài bão. Nhưng chỉ học được năm thứ nhất thì cha của Đạo bị tai biến mạch máu não và ra đi vĩnh viễn. Hoàn cảnh khó khăn không dập tắt được niềm đam mê học tập của Đạo. Không muốn xa bà nội, Đạo không ở trọ học mà quyết định mỗi ngày đạp xe 14km đi về 2 lượt trên chiếc xe rất cũ kĩ. Đạo luôn cố gắng chi tiêu thật tiết kiệm, vừa đi học vừa đi làm để trang trải chuyện học hành. Hơn hai năm học, Đạo làm thêm đủ việc như: Làm đất, gánh rơm, làm cỏ mướn… để có thể theo đuổi được việc học tập. Đạo thổ lộ: “Hiện tại, em chỉ muốn ra trường thật nhanh để tìm được việc làm ổn định, đỡ đần cho nội, vì nội đã vất vả nhiều rồi. Hơn tháng qua nội em lại trở bệnh, 24 triệu đồng nợ ngân hàng chính sách để em đóng học phí và lo chữa bệnh cho nội chưa biết bao giờ mới trả được”. Nói đến đây, đôi mắt Đạo đỏ hoe… Dù gặp nhiều bất hạnh nhưng chàng sinh viên này không bao giờ để mất đi niềm tin bởi cậu tâm niệm “Cái gì cố gắng là sẽ làm được”. Thầy Nguyễn Văn Thường – Trưởng khoa Kỹ thuật công nghiệp cho biết: “Đạo là một sinh viên có hoàn cảnh đáng thương nhất trong khoa, nhưng ở em có một điểm mà các bạn trong trường phải nể phục, đó là ý chí, nghị lực vượt lên hoàn cảnh và phấn đấu trong học tập. Em từng nhận được học bổng Đồng hành cùng sinh viên năm 2011. Thời gian qua, khoa cũng như nhiều thầy cô khác thường xuyên thăm hỏi và chia sẻ phần nào gánh nặng với em. Tuy nhiên, Đạo hiện đang rất cần đến sự giúp đỡ, chia sẻ của cả cộng đồng”.
Bài, ảnh: VĨNH SƠN
Bình luận (0)