Hai tay đỡ lấy tấm bảng “Bàn giao nhà nhân ái” do đại diện Công ty LD Đại Dương (TP.HCM) trao trong buổi lễ khánh thành, bàn giao căn nhà nhân ái, chị Hoàng Thị Quế Nhàn, giáo viên Trường TH&THCS Đăkya, xã Mang Yang (tỉnh Gia Lai), nghẹn lời, nói: “Cảm ơn các anh chị đã quan tâm”. Nói rồi, chị đặt tấm bảng lên bàn, vội chạy ra trước cửa nhà, với tay vào chuồng cũi gãi xoa đầu dỗ dành cậu con trai đang vùng vẫy gào thét không thành câu ú ớ man dại…

Câu chuyện về cô giáo Nhàn ở ngôi trường nhỏ vùng đồng bào khó khăn thuộc huyện Mang Yang (cũ), cả vùng đều biết đến về nghị lực phi thường của người phụ nữ nay đã ngoài 50 tuổi, luôn nở nụ cười trên môi mỗi khi gặp gỡ, trò chuyện với ai, cả những người lần đầu gặp mặt. Nữ cán bộ Công đoàn xã Thanh Huyền, đỡ lời cô giáo Nhàn, kể với chúng tôi: “Con trai lớn của cô giáo Nhàn năm nay hơn 20 tuổi, cháu bị tâm thần, động kinh từ khi mới sinh ra, kêu la, đập phá suốt ngày, phải xây chuồng nhỏ, rào chắn xung quanh ngăn không cho cháu trèo ra quậy phá. Bé gái út lúc mới sanh đã bị người chồng ruồng rẫy, bỏ mặc chị nuôi dạy 3 đứa trẻ từ gần 20 năm nay. Cháu gái lớn 2 năm trước tốt nghiệp đại học, đã có việc làm ở TP.HCM. Năm ngoái cháu gái út đủ điểm vào đại học ở một trường đại học tại Huế, thì đúng lúc đó căn bệnh hiểm nghèo ung thư tuyến giáp giai đoạn gần cuối ập đến chị. Tưởng chị gục ngã trước biến cố khốc liệt này. Nhưng không, chị vẫn lạc quan, vững lòng với một niềm tin vững chắc, phải sống để lo cho gia đình và công việc nghề giáo – trồng người nơi vùng gian khó này”.
Kể đến đây, ánh mắt của những người có mặt trong buổi lễ khánh thành, trao tặng nhà nhân ái hôm đó đều đổ dồn về phía chị. Chị Nhàn nở nụ cười thật nhân hậu, ấm lòng, gieo vào lòng chúng tôi những câu chuyện mạnh mẽ, ân tình của những ngày vượt khó khốc liệt: “Tôi luôn vững lòng trong những lúc khó khăn nhất, có thời điểm tưởng chừng không thể vượt qua được. Tôi luôn nhớ và ghi lòng câu nói của ai đó mà tôi từng nghe: Gặp khổ đau, đừng khóc. Nước mắt nuốt vào tim sẽ làm cho tim hồng biết yêu thương…”.
Nhờ tình yêu thương đã giúp chị hướng định cuộc sống khổ đau của đời mình bằng một nghị lực và niềm tin để sống, lo các con được trưởng thành, vui vẻ, mạnh khỏe. Chị nói, “Chưa bao giờ tôi khóc than hay đổ lỗi cho số phận đời mình. Mấy tháng qua là giai đoạn khó khăn nhất khi vừa chống chọi với cơn đau hành hạ, vừa lo chu toàn công việc ở cơ quan, rồi chăm sóc, cơm nước, vệ sinh, dọn dẹp nơi ăn, chỗ ở của đứa con trai lớn tật nguyền, quậy phá. Tới nay tôi đã qua được 3 đợt xạ, hóa theo phác đồ điều trị của bác sĩ Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Mỗi đợt điều trị phải xa nhà, xa đứa lớn bệnh tật đến vài tuần nhưng tôi vẫn sắp xếp chu toàn mọi việc. Vì thương yêu các con và công việc trồng người mà mình đang theo đuổi mà tôi làm tất cả, không ngại khó, ngại gian nan, khổ ải…”.

Không chỉ nỗ lực vượt khó, chăm lo cuộc sống cho gia đình nhỏ bé của mình, các thầy – cô giáo và các em nhỏ ở ngôi trường TH&THCS Đăkya còn biết đến cô giáo Nhàn ở các phong trào thi đua dạy tốt, chăm lo, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn trên địa bàn và các em học sinh thuộc diện khó khăn tại trường. “Từ đồng lương thu nhập chính tại trường và làm thêm đủ công việc ngoài giờ, đã giúp tôi tự trang trải được phần nào cuộc sống của 4 mẹ con, và dành có được chút ít hỗ trợ người khó khi cần giúp. Nghe ở đâu có người bệnh đau, khó khăn trong cuộc sống là tôi tìm đến chia sẻ, hỗ trợ, động viên bằng hình ảnh và hoàn cảnh của chính mình, phần nào đã giúp họ vượt qua. Hay ở địa phương nào bị mưa bão, thiên tai tàn phá là tôi cùng thầy cô giáo tại trường đi vận động, đóng góp ít nhiều gửi đi hỗ trợ bà con”, chị Nhàn chia sẻ.
Trong ngày vui đón nhận căn nhà mới mang tên Nhân ái, thấy chị cẩn thận sắp xếp từng vật dụng, áo quần, đồ chơi của đứa con tật nguyền, chúng tôi ai nấy đều dâng trào cảm xúc về một người phụ nữ tảo tần, nhân hậu, mạnh mẽ, luôn bằng tình yêu thương để vượt qua nghịch cảnh, giông bão cuộc đời mỗi khi ập đến. Và trong mỗi nụ cười, cái bắt tay nồng ấm lúc chia tay, chúng tôi thấy toát lên ở chị một nghị lực, niềm tin, tinh thần vững chắc, và thầm chúc chị lại vẫn mạnh mẽ bước tiếp trên đường đời gian khó, tươi đẹp này. Hạnh phúc sẽ đến với chị, người giáo viên nhân hậu, nghĩa tình.
Phương Nam

Bình luận (0)