Tiểu thuyết “Chuyện của Hạt” của Nguyễn Gia Nùng lấy đề tài từ Trường Học sinh miền Nam trên đất Bắc, một mô hình giáo dục, đào tạo độc đáo dường như chưa từng có ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới từ xưa tới nay. Mặc dù chỉ tồn tại trong hơn 20 năm (1954-1975) nhưng kết quả đạt được của mô hình giáo dục này thật vô cùng to lớn và những kinh nghiệm, bài học của nó để lại cho ngành giáo dục Việt Nam nói riêng, chiến lược con người nói chung là hết sức quý báu, rất cần được tiếp tục nghiên cứu, khai thác cho trước mắt và lâu dài.
Đặc biệt, nhà văn Nguyễn Gia Nùng chính là người đề xuất và chủ biên bộ sách “Trường Học sinh miền Nam trên đất Bắc” (gồm 3 tập, hơn 2.000 trang khổ lớn do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản trong các năm 2000, 2002, 2004) và hiện đang tham gia nhóm tác giả hoàn thành biên soạn bộ sách “Trường Học sinh miền Nam trên đất Bắc – thực tiễn lịch sử – thành quả và bài học”. Từ những vốn sống và nguồn tư liệu phong phú, đồ sộ như những vĩa quặng khổng lồ quý vô giá ấy, nhưng không hề khai thác một cách dễ dãi, giản đơn, Nguyễn Gia Nùng đã chọn cho mình một cách phản ánh độc đáo. Tiểu thuyết của anh không hướng vào ca ngợi, biểu dương những con người có hoàn cảnh thuận lợi, những “Hạt giống đỏ” đơn thuần, có nhiều thành đạt trong cuộc sống mà lại chọn số phận của những “Hạt lép”, tuy rất ít ỏi trong vườn ươm đó. Nhân vật “Hạt lép” trong tiểu thuyết của Nguyễn Gia Nùng ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường với tính cách riêng, không chịu gò bó theo những khuôn mẫu định sẵn, đã bị coi là “học sinh cá biệt”. Khi ra trường, mặc dù giỏi chuyên môn, có nhiều đóng góp rất đáng được ghi nhận trong những công tác được giao nhưng vẫn không thể trở thành đảng viên và được đề bạt gánh những trọng trách vì “có nghi vấn trong lý lịch” do bố mẹ ở lại hoạt động ở miền Nam bị nghi là “chiêu hồi” theo địch. Từng là đội phó kỹ thuật của đoàn địa chất góp phần tìm ra quặng quý cho đất nước, tham gia đoàn tàu không số chở vũ khí cho miền Nam, suýt phải hi sinh trên biển, nhưng khi đất nước hòa bình vẫn chỉ với hai bàn tay trắng, phải làm lại cuộc đời hầu như từ con số 0. Cuộc đời riêng cũng lận đận, không may mắn với cuộc tình kết thúc bi thảm, bản thân phải vào tù… Vậy mà cuối cùng, vẫn không chịu gục ngã, đầu hàng số phận. “Hạt lép” vẫn ngẩng cao đầu vươn lên, tự khẳng định mình trong cuộc sống và thiết tha muốn có được những đóng góp tốt nhất để lại cho đời, trong đó có ước mơ cháy bỏng là xây dựng được một ngôi trường cho trẻ em nghèo, gặp khó khăn nhất trong cuộc sống.
Cùng với “Hạt lép”, những nhân vật gần gũi, gắn bó với anh như Hai Hoàng, Trần Huân, Lành “ngổ”, Nhã Tiên, cô học sinh miền Bắc Chu Thị Lụa… mỗi người một hoàn cảnh, tính cách, số phận riêng nhưng đều có nét chung là giàu nghị lực, vững bước đi lên trong cuộc sống bằng chính đôi chân của mình.
Với lối viết chân thật, giản dị như chỉ đóng vai người kể chuyện đơn thuần nhưng từng trang của cuốn tiểu thuyết càng đọc càng có sức hấp dẫn, gây xúc động với người đọc bởi từng trang đều thấm đẫm tình người những câu chuyện được dắt dẫn bởi một ngòi bút trữ tình, đầy tài hoa của người viết. Đọc “Hạt lép” của Nguyễn Gia Nùng, tôi đã phải dừng lại ở nhiều trang vì xúc động, như được sống lại cùng con em mình những năm tháng không thể nào quên trên đất Bắc. Bao kỷ niệm không thể phai mờ của những ngôi trường đặc biệt, với sự quan tâm săn sóc chu đáo của Bác Hồ, Đảng, Nhà nước, các địa phương và tấm lòng đùm bọc, yêu thương của đồng bào miền Bắc trong những năm tháng nhiều khó khăn, thử thách.
Cảm ơn nhà văn Nguyễn Gia Nùng đã dành nhiều thời gian, công sức và tâm huyết để hoàn thành cuốn tiểu thuyết mong đợi này. Hơn 40 năm trước, ở tuổi 30, Nguyễn Gia Nùng đã rất thành công với tiểu thuyết “Sao băng”, cuốn tiểu thuyết đầu tiên viết về ngành giao thông vận tải và những cán bộ, chiến sĩ thanh niên xung phong Trường Sơn trong chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ. Nay đã vượt qua tuổi “xưa nay hiếm”, nhà văn lại cho ra mắt một cuốn tiểu thuyết dày dặn từ một đề tài lớn rất hấp dẫn, lần đầu tiên được khai thác nhưng được viết theo cách riêng với một góc nhìn độc đáo, giàu tính nhân văn, quả là một đóng góp quý, rất đáng được ghi nhận và trân trọng.n
Bến Nghé 12-2009
Nhà văn Đoàn Minh Tuấn
Bình luận (0)