Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Nghĩ về quan niệm “quân – sư – phụ”

Tạp Chí Giáo Dục

Người thầy phải là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Ảnh: V.Yên
Clip thầy và trò đánh nhau ngay trên lớp học ở Bình Định vừa qua là một hình ảnh xấu xí về giáo dục nói chung và quan hệ thầy trò nói riêng. Đây không phải là lần đầu tiên có một “sự cố” như vậy, khi liên tiếp có những vụ việc đau lòng xảy ra, làm mối quan hệ thầy trò dường như ngày càng xa cách, từ chuyện sinh viên tạt axít vào thầy, học sinh đánh thầy đến việc giáo viên gạ tình nữ sinh, giảng viên “bán điểm”…
Vì vậy, đặt lại vấn đề “quân – sư – phụ” trong bối cảnh đó cũng là cần thiết.
1. “Quân – sư – phụ” là quan niệm được Khổng Tử nêu ra từ 2.500 năm trước. Theo Khổng Tử, địa vị của người thầy được nâng lên trên cả địa vị của người cha trong gia đình – sau ông vua là đến ông thầy rồi sau hết mới đến người cha. Người cha cũng có bổn phận dạy dỗ con cái của mình, nhưng trong xã hội xưa, người dạy dỗ con mình nhiều nhất, sát nhất, cả mặt kiến thức và đạo đức chính là người thầy.
Tôi không nghĩ rằng quan niệm này bây giờ đã lạc hậu hoàn toàn, dù tất nhiên phải có cách hiểu mới. Chẳng hạn, “quân” bây giờ không phải là ông vua nào cụ thể mà có thể hiểu là “đất nước”, là “Tổ quốc”, là “pháp luật”…, tùy theo hoàn cảnh. Ví như nói đến các lợi ích thì lợi ích của đất nước phải được đặt trên các lợi ích khác – ngày xưa “quân” đồng nhất với “quốc” nhưng bây giờ thì không còn vua mà chỉ có đất nước, Tổ quốc mới là trên hết. Hay khi nói đến một tiêu chuẩn xã hội thì có thể là tập tục, đạo đức, lề thói… nhưng pháp luật vẫn ở nấc thang trên cùng vì pháp luật mang tính biểu trưng một cách chính thức cho quốc gia… Việc hiểu khác (nhận thức lại) còn ở nhiều vấn đề khác. Cũng như một quan niệm khác của Khổng Tử giờ vẫn được ghi trang trọng ở các trường học: “Tiên học lễ, hậu học văn”. “Lễ” ở đây không phải là “Tam cương, ngũ thường” như trước mà là đạo đức, nếp sống mới, nền nếp văn hóa, pháp luật hiện thời, phương pháp ứng xử trong các mối quan hệ… Nghĩa là, dù xem xét ở góc độ nào, theo quan niệm nào, vai trò của người thầy vẫn xứng đáng và phải được đặt một vị trí trang trọng trong xã hội nói chung và trong giáo dục nói riêng.
2. Tình cờ tôi đọc lại một tài liệu cũ, có ghi: Năm 1949, một nhà giáo ở Nam kỳ kiện cha một học sinh của mình. Nguyên học sinh này lười học lại nghịch ngợm, bị thầy rầy và bắt quỳ gối nên mắc cỡ với bạn, uất ức về méc lại với cha. Ông này là người có địa vị trong tỉnh nên đã nổi giận, dắt con lại nhà thầy giáo để mắng thầy và làm thầy mất mặt. Thầy giáo đâm đơn kiện và vị thẩm phán, hồi đó là một người Pháp, đã xử cho ông giáo thắng, lại “tặng” cho người cha hồ đồ, bênh con vô lối kia một bài luân lý về phép xử sự với thầy của con.
Tài liệu đó kết luận: Dân tộc mình nổi tiếng là biết trọng thầy, nên có câu “Quân – sư – phụ”; mà bấy giờ có kẻ để cho người Pháp dạy lại cho mình bài học kính thầy thì thật là xấu hổ!
Nhìn vào thực tế, với một đứa trẻ học mẫu giáo, tiểu học, thậm chí cả THCS và THPT (nhất là ở các trường bán trú, nội trú), thời gian trẻ tiếp xúc với các thầy cô thường nhiều hơn hẳn so với cha mẹ. Với khoảng 7-8 giờ ở trường (với học sinh nội trú thì nhiều hơn), phần lớn thời gian này các em làm việc, tiếp xúc, ứng xử với các thầy cô; thời gian còn lại ở nhà, các em thực sự sống với cha mẹ rất ít bởi còn dành thì giờ để ngủ và sinh hoạt cá nhân. Vì vậy, sự tác động của giáo viên đối với trẻ nhiều hơn cha mẹ cũng không có gì lạ. Trong quá trình đó, không chỉ có kiến thức mà còn có thói quen, nền nếp, kỹ năng, lối sống…; nếu những điều đó có nội dung đúng đắn, phương pháp hợp lý, có ý nghĩa thực tiễn… thì không chỉ người thầy thấy vui mà cha mẹ cũng mừng, xã hội cũng ủng hộ. Dĩ nhiên, nếu ngược lại thì tác hại cũng không nhỏ.
3. Hiện nay, khi không còn “quân” thì quan niệm “quân – sư – phụ” nên hiểu là người thầy đáng được đề cao, tôn trọng hơn các bậc cha mẹ. Nói cách khác, các bậc cha mẹ nên có sự kính trọng người thầy của con, không nên xem ngang hàng hoặc là người dưới, nhất là khi cha mẹ là người có chức vụ, địa vị cao trong xã hội. Tôn trọng người thầy không chỉ là giữ truyền thống tốt đẹp “tôn sư trọng đạo” của dân tộc mà còn là cách để người thầy làm tốt hơn thiên chức của mình. Cha ông ta cũng từng nói: Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy, có lẽ cũng theo logic đó. Tôn trọng thầy không chỉ qua lời nói mà phải bằng hành động cụ thể; không phải qua sự biếu xén quà cáp mà là sự hợp tác, hỗ trợ các hoạt động giảng dạy tích cực, đúng đắn và góp ý, hiến kế với những hoạt động chưa phù hợp. Sự tôn trọng người thầy của cha mẹ là một tấm gương để con cái noi theo, theo cả hai lối: Cha mẹ kính trọng thầy cô của mình để con học tập (về nguyên tắc); và cha mẹ kính trọng thầy cô của con để con thực hành theo.
Lẽ dĩ nhiên, để người thầy xứng đáng được tôn trọng thì bản thân mỗi người công tác trong ngành giáo dục nói chung và các giáo viên nói riêng phải thể hiện mình có tư cách của người thầy. Quán ngữ “thầy ra thầy, trò ra trò” trước hết nhấn mạnh tư cách làm thầy, trước khi đòi hỏi học trò phải như thế nào; thầy với trò không phải quan hệ theo kiểu trên dưới xa lạ mà phải gần gũi, thân ái nhưng cũng không thể “cá mè một lứa”. Nhiều năm nay, ngành giáo dục đề ra chủ trương “mỗi thầy cô là một tấm gương sáng” là điều cần thiết, không chỉ về tư cách, đạo đức mà còn về quan niệm sống, về tinh thần học tập… Thế nhưng, cần có những đúc kết chân xác về sự nêu gương này và các bài học rút ra.
ThS. Nguyễn Minh Hải
Khi các hiện tượng “xói mòn đạo đức”, “thương mại hóa giáo dục”… đang diễn ra, chính người thầy phải góp phần tích cực vào việc hạn chế tình trạng đó. Có như vậy thì vai trò, hình ảnh của người thầy mới giữ được sự đẹp đẽ, lung linh, được xã hội tôn trọng.
 

Bình luận (0)