“Cha mẹ sinh con, trời sinh tính” là lời nói đầy uất hận của người đàn bà tội nghiệp có con phạm tội giết người. Đau đớn hơn người bị giết trong vụ án này lại chính là cha vợ của bị cáo.
Bị cáo Viện tại phiên xử |
Từ mâu thuẫn gia đình…
Nhớ lại ngày định mệnh ấy bà Nguyễn Hồng Vân (65 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) chia sẻ: “Chỉ vì một câu nói “Bà đừng nói chuyện với nó nữa, nó đâu còn tình nghĩa gì đâu” của bố vợ mà con rể đã xuống tay giết hại ông”. Câu chuyện xuất phát từ mâu thuẫn gia đình giữa Nguyễn Văn Viện (SN 1987, quê Tiền Giang) với Lê Thị Anh Đào (con gái bà Vân). Hai người kết hôn với nhau từ năm 2008 nhưng cuộc sống thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến cãi vã rồi Đào mang con bỏ về nhà cha mẹ đẻ sống. Từ đó, hai vợ chồng cắt đứt liên lạc nhưng về phía bị cáo thì vẫn muốn nối lại tình xưa với vợ. Nhiều lần đến nhà bố mẹ vợ tìm nhưng không gặp và cũng không được bố mẹ vợ cho biết thông tin gì về vợ. Uất ức trong người bị cáo đã mang dao đến nhà tìm gặp bố mẹ vợ để nói chuyện, nhưng chỉ vì một câu nói của bố vợ mà bị cáo đã giết ông rồi tiếp tục đâm mẹ vợ cho đến khi con dao bị gãy cán. Nghe thấy tiếng kêu cứu nên hàng xóm chạy sang đưa đi cấp cứu, nhưng vì bị thương nặng nên ông bố đã chết sau đó còn mẹ vợ cũng bị thương tật đến 9%.
Trong suốt phiên tòa bị cáo khai nhận một cách thành khẩn nhưng Hội đồng xét xử (HĐXX) vẫn nhận định hành vi của bị cáo hết sức nguy hiểm, mang tính côn đồ. Dẫu biết rằng mâu thuẫn trong cuộc sống sẽ có nhất là trong cuộc sống vợ chồng thì không thể tránh khỏi. Viện Kiểm sát thực hiện quyền công tố tại phiên tòa dựa trên những chứng cứ có được nên đã buộc tội bị cáo phạm vào tội giết người với mức án từ 18-20 năm. Nhưng chủ tọa phiên tòa gay gắt: “Hành vi của bị cáo đã thuộc vào trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, có ý định phạm tội đến cùng nên cần phải có một mức án thật nghiêm khắc”. Bị cáo tỏ vẻ ăn năn: “Vì uất ức và thấy bị xúc phạm nên bị cáo mới dùng dao đâm bố vợ nhưng thực lòng bị cáo không cố ý gây ra cái chết cho ông ấy. Bị cáo hối hận vô cùng”.
Đến cái kết bi thương
Mỗi một phiên tòa dù ít hay nhiều thì vẫn thường xảy ra tranh cãi giữa gia đình bị cáo và bị hại. Nhưng một sự thật hiếm hoi ở phiên tòa này là gia đình bị hại đại diện là mẹ vợ bị cáo lại xin tòa giảm án cho người con rể tội lỗi này. Bà ngậm ngùi chia sẻ: “Người thì cũng đã mất rồi, gia đình chúng tôi đau xót vô cùng nhưng bị cáo còn trẻ, còn có tương lai lại có con còn nhỏ dại, kính mong HĐXX giảm nhẹ tội cho bị cáo”. Nghe vậy bị cáo nhẹ nhàng lấy tay gạt đi những giọt nước mắt muộn màng thức tỉnh lương tri của mình. Mẹ bị cáo đến dự phiên tòa cũng xin lỗi gia đình sui gia và mong được HĐXX giảm án cho con mình. Đứng ở góc độ luật pháp tội của bị cáo đã rõ ràng không còn chối cãi nhưng xem xét ở góc độ tình nghĩa thì bị cáo vẫn nhận được sự tha thứ từ gia đình bị hại. Tuy nhiên, HĐXX nhận định rằng hành vi của bị cáo cần phải nghiêm khắc thì mới có tính giáo dục và răn đe. Mặc dù đại diện Viện Kiểm sát chỉ đề nghị mức án từ 18-20 năm nhưng HĐXX đã tuyên phạt bị cáo tù chung thân về tội “Giết người”. Khi nghe mức án thì cả hai bà mẹ đều sững sờ, phải chăng đối với họ mức án này là quá nặng. Được nói lời sau cùng trước khi vào nghị án bị cáo ngậm ngùi: “Mẹ ơi! con xin lỗi chỉ vì một phút nông nổi mà con đã phạm lỗi lầm quá lớn. Con mong mẹ tha thứ và mong HĐXX giảm án để bị cáo trở về với vợ con”. Đến dự phiên tòa còn có vợ bị cáo nhưng chị không nói một lời nào chỉ ngồi im lặng ở một góc. Bởi bản thân chị biết nói gì khi phải chứng tkiến cảnh cha chết, chồng tù tội, con nhỏ thiếu bóng dáng người cha.
HĐXX nhận định rằng hành vi của bị cáo cần phải nghiêm khắc thì mới có tính giáo dục và răn đe. Mặc dù đại diện Viện Kiểm sát chỉ đề nghị mức án từ 18-20 năm nhưng HĐXX đã tuyên phạt bị cáo tù chung thân về tội “Giết người”. Khi nghe mức án thì cả hai bà mẹ đều sững sờ, phải chăng đối với họ mức án này là quá nặng. Được nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án, bị cáo ngậm ngùi: “Mẹ ơi! con xin lỗi chỉ vì một phút nông nổi mà con đã phạm lỗi lầm quá lớn. Con mong mẹ tha thứ và mong HĐXX giảm án để bị cáo trở về với vợ con”. |
Đứng ở một góc sân tòa hai bà sui gia nhìn theo chiếc xe bùng binh đưa phạm nhân chạy xa dần. Hình ảnh hiếm thấy là hai bà sui gia này nắm tay nhau và ngồi bàn bạc với luật sư để tìm cách kháng cáo giảm tội cho con rể. Bà Vân tâm sự: “Mọi sự đã rồi tôi sẽ làm đơn kháng cáo để xin giảm án cho nó. Nhưng cũng không biết là có được không? Thôi thì còn chút hi vọng tôi cũng cố gắng”.
Bài, ảnh: Nghiêm Quế
Bình luận (0)