|
Thầy Tôn Thân tên thật là Tôn Thất Thân. Cháu ngoại của học giả Phạm Quỳnh. Năm 1990 thầy được phong tặng danh hiệu NGƯT. Năm 2006 thầy được tặng phong danh hiệu NGND. Từ năm 1969-1985 thầy giảng dạy tại lớp chuyên toán Trường THCS Trưng Vương. Từ năm 1985 đến nay thầy làm việc tại Viện Khoa học giáo dục Việt Nam. Thầy là chủ biên bộ sách Toán THCS (từ lớp 6 đến lớp 9). |
Từng dạy chuyên toán Trường THCS Trưng Vương, lại là thầy của rất nhiều Olympic toán học quốc tế, thầy Tôn Thân (tên đầy đủ là Tôn Thất Thân) có nhiều trải nghiệm về tình thầy trò từ ngày xưa cho đến ngày nay. Theo thầy, chính nghề nghiệp đã phần nào khắc chế được những tiêu cực đang ngày một len lỏi vào thế giới học đường. Câu chuyện của thầy đã trải qua từ rất lâu nhưng đến nay, nó vẫn còn nguyên giá trị.
Thầy của những nhà toán học lớn
Năm 1961 tốt nghiệp phổ thông, thầy tham gia vào lớp sư phạm cấp tốc khoa xã hội 2 tháng. Sau đó về dạy văn tại Trường Cấp 2 Tân Tiến, Đông Anh. Dạy được hơn một tháng thì nhà trường thiếu giáo viên toán, kêu gọi ai có năng lực sang dạy toán, thầy xin chuyển sang dạy toán. Do không được qua đào tạo sư phạm toán nên thầy đã phải đọc sách, phải tự học rất nhiều, nhưng có điều may mắn là từ bé, thầy đã say mê môn toán. Năm 1969, Hà Nội mở Trường Năng khiếu, cần tìm giáo viên giỏi về dạy. Sở Giáo dục Hà Nội đã xin thầy về dạy tại Trường Năng khiếu. Lúc đầu, Trường Năng khiếu được đặt tại Trường Chu Văn An, sau 2 năm mới chuyển về Trường Trưng Vương. Trường chỉ có 2 lớp chuyên văn và toán nên theo thầy những học sinh ngày đó là những người có năng khiếu thực sự. Học sinh rất giỏi và thông minh nên thầy cũng phải học cùng và còn phải học rất ghê gớm. Thầy phải tự học tiếng Pháp, tiếng Nga để dịch tài liệu. Thầy còn nhớ rất rõ, khóa đầu tiên của thầy đã thành công mĩ mãn nhưng sau đó thì thầy lăn ra ốm và phải đi điều dưỡng một thời gian. Học trò khóa đầu tiên của thầy không phải ai xa lạ mà chính là GS.TSKH Vũ Đình Hòa (hiện đang làm việc tại Viện Toán), Hoàng Lê Minh (học sinh đoạt huy chương vàng Olympic toán học đầu tiên của Việt Nam), Đặng Hoàng Trung, Nguyễn Quốc Thắng. Khóa cuối cùng của thầy đó chính là GS. Ngô Bảo Châu (người đoạt giải thưởng Fields đầu tiên của Việt Nam). Học trò của thầy Tôn Thân, ngoài GS. Ngô Bảo Châu, PGS.TSKH Vũ Đình Hòa còn có rất nhiều người thành đạt. Đó là Lê Thị Hồng Vân, nữ tiến sĩ trẻ nhất Việt Nam hiện đang là giảng viên Trường ĐH của CH Séc, thường xuyên được mời thỉnh giảng ở Pháp, Đức. Nguyễn Đình Công, trước đây là Phó viện trưởng Viện Toán học Việt Nam. Vũ Hà Văn, con trai của nhà thơ Vũ Quần Phương hiện là giáo sư tại Mỹ, một trong những nhà toán học hàng đầu về chuyên ngành tổ hợp. Hoàng Nam Tiến, một trong những giám đốc đầy năng lực của FPT… Khi nhắc về thầy, ai cũng xúc động. Bởi ở thầy không chỉ có phương pháp dạy toán lạ mà còn ở cốt cách của một nhà giáo.
Hãy làm người ta khát
Khi được hỏi về bí quyết dạy toán của thầy, không ngần ngại thầy cho biết mình rất tâm đắc câu nói đừng bắt người ta uống mà hãy làm cho người ta khát. Phương pháp giảng dạy của thầy là không bao giờ áp đặt kiến thức cho học sinh mà phải làm thế nào để học sinh thấy cái hay, cái đẹp của toán học. Biến ý đồ dạy học của người thầy thành nhu cầu học tập của học sinh. Nhiều người cứ nghĩ để dạy học sinh học toán thì phải nói môn toán quan trọng như thế nào trong các môn khác, trong đời sống hàng ngày, nhưng thầy nghĩ nói như thế là chưa đủ. Bởi học sinh còn ít tuổi, chưa thể hiểu hết được những điều lớn lao đó. Thầy thường đi từ những ví dụ trong cuộc sống để dạy cho học sinh, đưa ra những bài toán có nhiều cách giải. Qua những mẩu chuyện, qua thực tế, học sinh sẽ yêu toán mà không sợ toán, kể cả học sinh yếu. Muốn dạy toán tốt, người thầy phải có sức thu hút đối với học trò. Đối với những học sinh nhỏ tuổi, nhiều khi các em quý thầy, quý cô mà yêu luôn môn của thầy cô đó dạy. Trong quan hệ giữa thầy và trò, thầy là người bạn lớn của học trò, không phải “thầy là thầy”. Trước khoa học, mọi người đều bình đẳng. Bí quyết dạy toán của thầy chỉ đơn giản là phải thu phục học sinh bằng nhân cách của người thầy, trí tuệ của người thầy cùng với đó là phương pháp giảng dạy. Thầy cho rằng trong băng tuyết thì không có cây nào có thể mọc được. Cũng như người thầy, nếu làm cho tư duy học sinh đông cứng thì không có ý tưởng sáng tạo nào có thể nảy nở được. Do đó, thầy luôn dạy theo một cách linh hoạt, sáng tạo. Mọi người đều nói thầy giáo già, con hát trẻ, tức là đề cao kinh nghiệm của người thầy. Nhưng với thầy, kinh nghiệm chưa đủ. Kinh nghiệm chỉ là cây gậy có ích cho người đi bộ nhưng lại là vật cản trở khi bay. Quan điểm của thầy vẫn là thà dạy một bài toán bằng 10 cách giải còn hơn dạy 10 bài toán bằng 1 cách giải. Người dạy toán là một nghệ sĩ. Trang sách giáo khoa là như nhau nhưng nếu thầy là “nghệ sĩ” thầy sẽ biết khai thác những cái riêng của bài toán đó thì sẽ thu hút được học sinh. Không những thế, trong thầy còn luôn có “hồ sơ bài tập”. Thầy lưu lại các cách giải của các dạng bài. “Có những bài tôi đã dạy 20 năm, rút hết các tình huống, thế mà đến năm thứ 21, lại có em có cách giải khác hẳn với những cách giải đã biết. Tôi chộp lấy, ghi ngay vào “hồ sơ”. Tôi cũng nhận thấy, muốn dạy học trò tốt, mình phải hiểu họ. Học sinh ngày hôm nay khác học sinh ngày xưa thế nào. Ngay cả ngôn ngữ của học sinh cũng phải hiểu. Phải đi con đường của chính bản thân học trò để dạy” – thầy Thân chia sẻ.
Là thầy cũng có nhiều cám dỗ
Đứng trên bục giảng trong giai đoạn đất nước bắt đầu chuyển mình để bước vào thời kỳ cơ chế thị trường. Câu chuyện của thầy và cái tâm của người thầy có lẽ vẫn còn đúng đến ngày hôm nay. Là một nhà giáo, thầy không phủ nhận giáo viên cũng là người, họ cũng phải lo cơm áo, gạo tiền. Chỉ có khác họ là “thầy”. Trước mắt họ có bao nhiêu học sinh, bao nhiêu phụ huynh. Ít ra nghề nghiệp này không làm họ “hư” như những ngành nghề khác. Hiện nay, Nhà nước chưa đánh giá đúng công lao của thầy cô. Nhiều người nghĩ rằng làm giáo viên nhàn lắm. Mỗi ngày chỉ vài tiết lên lớp, bao nhiêu năm cũng chỉ dạy những bài đó… Đây là những ý nghĩ rất sai lầm. Bởi để có một tiết dạy đúng nghĩa không phải dễ, không chỉ có mấy tiết lên lớp mà giáo dục được học sinh. Lao động của người giáo viên hết sức đặc thù, không thể tính bằng số tiết ở trên lớp. Hay như rất máy móc khi bắt mỗi năm giáo viên phải “đẻ” ra một sáng kiến. Nếu cứ “đẻ” như thế thì không còn là sáng kiến. Nên mới có chuyện giáo viên copy sáng kiến của nhau. Vì sao? Vì người đánh giá không đánh giá đúng công sức lao động của người giáo viên bỏ ra, chỉ đếm đầu việc. Rồi đãi ngộ với giáo viên quá thấp. Nói chung là sự công bằng trong các ngành nghề không hợp lý. Những người toàn tâm toàn ý với nghề là những người hết sức có tâm nhưng như thế là họ đang bị “lạm dụng”. Thầy cũng từng bị nhiều “cám dỗ”. Ngày đó, thầy dạy chuyên toán nên có chuyện chọn học sinh vào đội tuyển thi học sinh giỏi. Điều này gắn với nhiều quyền lợi của học sinh về sau. Do đó, có cuộc chạy đua không chỉ trong học sinh mà cả trong phụ huynh. Phụ huynh có nhiều người tìm cách tiếp cận với thầy để nhờ thầy giúp đỡ. Và để giữ mình, giải pháp của thầy là chọn những học sinh xứng đáng và lấy sự tín nhiệm của tập thể lớp. Thầy luôn tâm niệm bản thân thầy giáo phải trong sáng, như thế mới giáo dục được học sinh. Tình cảm của học sinh đối với thầy không chỉ trong năm học đó mà còn theo suốt cuộc đời học sau này. Thời thầy dạy, điều kiện kinh tế khó khăn, trong lớp cũng có những phụ huynh là cán bộ cao cấp, đi nước ngoài như đi chợ. Mỗi lần về, quà họ mang cho thầy rất giá trị, nhưng thầy chưa bao giờ bị lung lay. Thậm chí có người trước khi đi, còn gợi ý thầy quà này quà kia nhưng thầy chỉ cần sách. Thầy cho rằng, học sinh thời nào cũng vậy, điều kiện xã hội có thay đổi thì họ cũng vẫn rất công tâm. Còn người thầy, khi đã có ý này, ý kia thì chắc chắn, thế nào thầy cũng tìm ra cách để làm được.
Có lẽ vì triết lý sống của thầy nên mỗi khi nhắc đến thầy, các nhà toán học Việt Nam đều rưng rưng xúc động. Ngay cả GS. Ngô Bảo Châu, dù mỗi lần về nước rất bận nhưng nếu tranh thủ được thời gian vẫn ghé thăm thầy.
NGHIÊM HUÊ
|
Đã 25 năm thầy không còn đứng lớp, nhưng thầy vẫn dạy. Thầy muốn biết sách mình viết ra học sinh cảm nhận như thế nào. Hơn nữa, thầy nghĩ rằng, có được tiếp xúc thường xuyên với học trò thì thầy mới có thể trẻ lâu như thế.
|


Bình luận (0)