Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Ngộ nhận?

Tạp Chí Giáo Dục

Chị Minh Lê thân mến!
Em 22 tuổi, quen một bạn trai hơn em 3 tuổi, cha mẹ anh ấy ly dị, cuộc sống của anh thiếu thốn tình cảm. Quen nhau, thấy anh hiền lành nên em quan tâm chia sẻ những vui buồn, không ngờ anh ấy yêu em. Và thật sai lầm là em nhận lời. Nhưng em biết mình chỉ thương hại chứ không thật lòng yêu anh ấy. Em không dám nói thật, mỗi khi anh ấy quan tâm nhiều tới em thì em khó chịu vô cùng vì có cảm giác bị gò bó, tù túng… Bây giờ em làm sao đây chị?
Hồng Thu (TP.HCM)
Hồng Thu thân mến!
Chuyện tình cảm này, nếu em biết đã sai lầm thì không nên kéo dài sự ngộ nhận. Em càng kéo dài thì càng mất thời gian của cả hai và làm người ta mệt mỏi khi biết ra sự thật. Người xưa có câu: “Có yêu thì nói rằng yêu/ Không yêu thì nói một điều cho xong” hoặc “Tiền bạc cần phân minh, ái tình nên dứt khoát”. Thời gian qua, sự chia sẻ ân cần của em khiến anh bạn nảy sinh tình cảm, còn em vì thương hại mà không nỡ chối từ, vậy thì em nên nhanh chóng sửa sai. Hãy nói thật với anh tình cảm kia là sự ngộ nhận. Sự thật đó có thể khiến anh bị sốc, bị tổn thương, cho nên em cần suy nghĩ kỹ từng câu, lời nói của mình, nên nói trong thời điểm nào thích hợp để giảm tới mức thấp nhất cảm giác đau lòng, hụt hẫng cho anh ấy. Lời nói cần đi đôi với hành động, nếu em đã thẳng thắn thì cũng phải kiên định trong hành xử. Không vì cả nể hay lâu lâu chợt thương lại mà có những cử chỉ dễ khiến anh ấy lầm tưởng em dùng dằng nửa muốn buông, nửa không. Chị tin em đủ mạnh mẽ để gỡ rối chuyện tình cảm của mình.
Chị Minh Lê
(Chuyên viên tư vấn tình yêu – hôn nhân và gia đình TP.HCM)

Bình luận (0)