Arsenal đành phải nhường ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh cho Liverpool sau trận thua Aston Villa. Đấy có vẻ như là một kết quả ngẫu nhiên, khi nhìn vào bề mặt thì ai cũng thấy Arsenal có thể thắng, với khá nhiều cơ hội bị bỏ phí…
Thật ra, chuyện thắng hay thua của Arsenal thường xuyên mang tính ngẫu nhiên, giống như trận đấu cụ thể với Aston Villa vậy. HLV Mikel Arteta tỏ ra giận dữ: "Tôi chưa thấy đội nào làm được như chúng tôi đã làm trước Aston Villa (ý nói mạnh mẽ gây áp lực với hàng loạt pha bóng có thể thành bàn) mà rút cuộc lại thua".
Arsenal (trái) để thua Aston Villa và mất luôn ngôi đầu
Theo giới thống kê, chỉ số xG (bàn thắng được chờ đợi) của Arsenal trong trận này cao gấp 3 lần đội chủ nhà Villa (1,5 so với 0,5). Nhưng kết quả thực tế lại là 1-0 nghiêng về Villa.
Thật sự làm cho đối phương sợ hãi, nhưng lại không thể ghi bàn? Arteta nói đúng, nhưng có lẽ ông nên nhìn lại chính Arsenal. Chính họ cũng đã rúng động trong những phút chót trước khi giữ vững chiến thắng 2-1 trước Wolverhampton. Trước đó, Arsenal thắng 1-0 trên sân Brentford nhờ bàn duy nhất của Kai Havertz ở phút 89. Còn sau đó, họ thắng Luton Town 4-3 bằng bàn quyết định ở phút 90+7 của Declan Rice. Không dám nói là may mắn, nhưng tính ngẫu nhiên quả là rất cao trong 3 trận thắng liên tiếp ấy. Đấy cũng chính là những kết quả giúp Arsenal dẫn đầu bảng trong 3 vòng đấu, cho đến khi thua Villa và rớt xuống vị trí số 2.
Một cách tổng quát, Arsenal dù thắng hay thua cũng làm đẹp lòng giới hâm mộ trung lập. Họ luôn phát huy tối đa tính đồng đội trong lối chơi đẹp mắt, thiên về tấn công. Lão tướng già dặn kinh nghiệm Sergio Ramos (Sevilla) khen vẻ đẹp ấy, rồi bình luận: "Đấy là một… nhược điểm". Sevilla mùa này đã thua và bị Arsenal loại khỏi Champions League. Nhưng Ramos khẳng định đấy là vì đội bóng của anh không khai thác được nhược điểm "đá quá đồng đội" của Arsenal. Trong cái đặc điểm bao trùm này, Arsenal không có ngôi sao thực sự nổi bật, không có thủ lĩnh rõ ràng cả về lối chơi lẫn tinh thần, nói chung là không có trụ cột đích thực. Băng thủ quân của Arsenal thuộc về Martin Odegaard, tiền vệ công người Na Uy mới 24 tuổi, chưa bao giờ dự EURO hoặc World Cup.
Không thể quy trách nhiệm cho cá nhân nào trong trận thua của Arsenal, dù quả là Odegaard đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn, trung phong Gabriel Jesus mờ nhạt, hoặc thủ môn David Raya không thể làm cho hàng thủ yên tâm. Đấy là cái sự "yếu đều", cũng gần như đồng nghĩa với đặc điểm "mạnh đều" mà Ramos chỉ ra. Ở Arsenal, có đến 13 cầu thủ đã ghi bàn và 13 cầu thủ đã chuyền thành bàn ở giải Ngoại hạng mùa này. Ngay cả Man.City lừng danh cũng không sánh được với 2 con số vừa nêu, các đội còn lại dĩ nhiên càng không thể bằng. Nhưng tất nhiên, chúng ta không thể trả lời ai sẽ ghi bàn hoặc ai sẽ kiến tạo cho Arsenal, trong một trận đấu lớn. Chưa ai ở Arsenal ghi được nhiều hơn 5 bàn trong 16 vòng đấu đã qua. Và chỉ có 1 cầu thủ kiến tạo nhiều hơn 2 bàn. Quá điển hình: ngay cả ở 2 vị trí mấu chốt nhất trong một đội hình – thủ môn và trung phong – còn không xác định được ai là người thật sự xứng đáng ra sân ở Arsenal.
Đội bóng của Arteta… hiền nhất giải, xét theo số lần phạm lỗi. Muốn thắng cầu thủ Arsenal trong khía cạnh "một chọi một" là không khó. Kỳ thực, Arsenal "hiền" cả theo nghĩa bóng. Đấy là một đội bóng không đáng sợ, dù họ đá hay và đẹp. Nên đấy khó có thể là ứng cử viên vô địch thật sự.
TT (theo thanhnien)
Bình luận (0)