Cơ Hội, người làng Mánh. Nhờ mánh mung luồn lọt, đút lót chạy chọt mà nên danh phận. Nhân mừng thọ lục tuần, uống rượu cao hứng, Cơ Hội cười khành khạch, vỗ ghế mà rằng:
– Ta nay được vinh thân phì gia cũng là nhờ ở chiếc ghế này. Ghế có ngọc, ngọc nằm trong ghế đấy!
Mọi người ngạc nhiên xúm lại hỏi dồn, Cơ Hội chỉ mỉm cười, bí ẩn. Có kẻ nghe chuyện để bụng, đang đêm lẻn vào dinh để trộm ngọc trong ghế. Nhưng chẻ vụn ghế ra tìm mãi vẫn không thấy ngọc, lại bị vệ sĩ phát hiện bắt giữ. Cơ Hội biết ra, cười mà bảo:
– Tìm ngọc trong ghế theo kiểu ngươi thì có chẻ hết ghế trên thế gian này cũng không tìm được ngọc. Muốn lấy được ngọc trong ghế phải biết lách luồn, đội trên đạp dưới nắm bắt thời cơ, lại sành thuật cướp ngày, có đâu đơn giản.
Kẻ kia van lạy xin tha, lại dập đầu xin theo hầu hạ để học “đạo”. Cơ Hội đang vui nên cũng rộng lòng, dung làm đệ tử. Quả nhiên, chỉ mấy năm sau, kẻ kia tuy chưa được chức quan lớn nhưng cũng “phất” to. Có người hỏi, gã cười rằng: “Nhờ ơn sư phụ, ta đã biết thuật lấy ngọc trong ghế”.
Tương truyền, thuật lấy ngọc trong ghế đã được soạn thành bí kíp, trải bao đời, cho đến nay tam sao thất bổn cũng nhiều. Khối kẻ vớ được, tuy mỗi người hiểu một cách, hành một kiểu, nhưng thảy đều đắc dụng.
TRƯƠNG NGỌC
Bình luận (0)